- Đúng là hôm đó tôi có đến Daikayama nhưng tôi đi với OL Nodo-chan chứ đâu phải với cô

- Đi với em thì anh sẽ nhớ ra thôi. Ta đi nào"*

Đoạn này ở tập 38 nhoa~ :33

Hikari giật mình, hình ảnh vừa nhìn thấy được từ tâm trí của Souta cũng dừng lại. Cô mang theo tâm tình vừa phức tạp vừa có chút hoảng hốt, lại bán tín bán nghi nhìn Souta đang ngồi đối diện:

- Souta-san, lúc nãy... anh vừa nghĩ đến điều gì vậy?

- Hả? Anh đang nghĩ về những thông tin của Syneidis.

Bàn tay Hikari bất giác hơi run lên, không dám tin:

- Không... không phải là... đang nghĩ về lần Miyu hóa thành người đến tìm anh sao?

Souta ngơ ngác nhưng rất chắc chắn lắc đầu:

- Không có, anh đâu có nghĩ đến việc đó ...

Đang nói bất giác anh khựng lại, nghĩ ra điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào Hikari

- Hikari, em... em lẽ nào...

Hikari cũng mang ánh mắt hoang mang nhìn Souta, cô biết anh đang nghĩ gì... vì đó cũng là điều cô đang nghĩ.

Sức mạnh Syneidis cấp 4, cô đạt được rồi!!!

Sau một loạt kiểm tra, đối chiếu lại với từng thành viên trong Boukenger, mọi người đều vỡ òa hạnh phúc vì Hikari đã thực sự đạt được sức mạnh Syneidis cấp bậc 4. Như vậy là hi vọng cứu được Sakura đã được tăng thêm rất rất nhiều rồi.

Trong lúc mọi người đang vô cùng vui vẻ thì Hikari chỉ có thể gượng cười rồi lặng lẽ trốn vào một góc ngồi trầm ngâm một mình. Chỉ mình cô biết rõ, năng lực này, không phải là do sự nỗ lực của cô mà có được, mà là... do giấc mơ kia. Người đó, có thể cho cô năng lực cấp 4, nhất định cũng có thể cho cô năng lực cấp cao nhất, nhưng mà...

"Bất cứ điều gì cũng đều có cái giá của nó..."

- Cái giá đó... rốt cuộc là gì?

Một nỗ bất an ngày càng lớn dần trong tim Hikari. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác rằng, một khi mình chấp nhận trả cái giá này, thì... thì sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được.


Để đảm bảo Sakura không tự làm mình bị thương do ảo mộng, bọn họ đã phải luôn giữ cho cô trong tình trạng hôn mê. Hikari đứng bên giường nhìn Sakura, nhẹ nhàng lấy khăn thấm nước ấm, chậm lên trán, lau đi mồ hôi cho cô. Nhìn Sakura dù đã hôn mê nhưng vẫn luôn nói mớ, đầu mày thì nhíu chặt, tay cũng siết lại trông vô cùng đau đớn mà tim Hikari như chết lặng.

- Hikari?

Lúc này Akashi mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy Hikari thì có chút bất ngờ. Hikari mỉm cười lễ phép cúi đầu chào anh:

- Akashi-san

Ngày nào cũng vậy, dù có bận đến thế nào, anh cũng phải ghé sang đây, ngồi bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giống hệt như bây giờ anh đang làm.

- Hikari... cho anh xin lỗi, vì ngày hôm đó đã lớn tiếng với em nhé. Anh thật sự không có ý trách em

Hikari mỉm cười lắc đầu

Hoá ra đó là tình yêu {Longfic} {Boukenger}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ