26. Quả nho ngọt ngào

Start from the beginning
                                    

Nghĩ đến anh, trái tim Hill rất đau. Không biết giờ anh sao rồi, cuộc sống có ổn không...

Aidou thấy cô đau lòng khổ sở, lòng cũng đau đớn, cậu không thích nhìn thấy biểu cảm này của cô.

"Con nhỏ chết tiệt kia, cô ngẩn người gì thế, không phải muốn tới trang trại sao, còn không mau lên!" Aidou ra vẻ tức giận la hét.

Hill hồi thần, giấu đi đau thương trong mắt, "Được, được, dơi con đúng là vội vàng."

"Hừ, thời gian của bổn thiếu gia rất quý giá!"

Hil nhìn Aidou đang ngạo kiều, cười bất đắc dĩ, "Vậy đi nhanh thôi."

Nhìn nho viên trước mặt, Aidou nhất thời choáng, nho viên này có phải lớn quá rồi không?

Thấy cậu ngốc ở cửa, Hill thúc giục, "Dơi con, cậu còn thất thần gì thế, mau vào đi chứ.

"A, tới đây."

Hill cầm một cái giỏ, nhét vào tay Aidou.

Aidou nhìn cái giỏ trong tay, khó hiểu chớp mắt, "Con nhỏ kia, cô đưa tôi cái giỏ này làm gì?"

Hill nhét mái tóc dài vào mũ tennis, đeo một cái tạp dề màu đen, "Đương nhiên là hái nho rồi." Cô nghĩ đến những quả nho sắp vào bụng, nước miếng chảy ròng ròng.

"Hả???"

Aidou đeo tạp dề đen, đội mũ rơm, cầm giỏ, vẻ mặt buồn bực theo sau Hill. Con nhỏ chết tiệt này có phải đang cố ý chỉnh cậu không? Bắt cậu mặc thế này, mất mặt quá đi thôi!

Thấy đã có nho chín, đôi mắt Hill sáng lấp lánh, vẻ mặt thèm thuồng, lập tức vươn tay hái.

Cô quay đầu thấy Aidou đang phát ngốc, giỏ trong tay trống trơn, ngắt một quả nho ném vào trán cậu, "Dơi con, cậu đứng ngốc đó làm gì, còn không mau đi hái nho đi!"

"Con nhỏ chết tiệt, cô muốn chết hả!" Aidou lập tức xù lông, con nhỏ kia lại dám lấy nho ném cậu.

Hill ném quả nho vào miệng, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng, "Tôi gọi cậu tới hái nho chứ không bảo cậu tới phát ngốc."

Gân xanh trên trán Aidou nhảy loạn, con nhỏ chết tiệt... Cậu vươn tay hái một chùm nho, ngắt mấy viên ném Hill.

Hill thoải mái tránh đi đòn tấn công của cậu, lại ném mấy quả nho về phía cậu, trúng vào giữa khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"Hahahaha." Hill thấy mặt cậu dính vỏ nho, ôm bụng cười to.

Aidou nghe cô cười, đen cả mặt, đôi mắt xanh thẳm chất chứa tức giận, vươn tay lau vỏ nho trên mặt, cắn răng hét, "Con nhỏ chết tiệt kia, tôi muốn giết cô!" Dứt lời, cậu ném cả chùm nho về phía Hill.

Lần này Aidou ném trúng, cả chùm nho dán trên mặt Hill, từ từ trượt xuống.

Cậu chỉ vào mặt cô, cười cực kỳ to, "Hahahahahahahaha......"

Hill dùng tay áo lau nước nho trên mặt, cười âm hiểm vô cùng, vươn tay hái nho xanh, không chút khách khí ném hết vào mặt cậu.

Aidou cầm giỏ che trước mặt, chặn công kích của cô.

Hai người hái loạn nho xanh, sau đó ném hết vào mặt đối phương.

"Hahaha, dơi con, bộ dáng của cậu buồn cười chết mất!"

"Hừ, con nhỏ chết tiệt, cô chết chắc rồi!"

Trận đại chiến nho diễn ra trong khu vườn, nếu Andre thấy nho mình cực khổ trồng bị phá hủy như thế, chắc chắn sẽ tức chết!

Hai người nằm liệt trên đất, há to miệng thở dốc. Thấy bộ dáng chật vật của đối phương, cả hai đều bật cười.

"Hahahahaha."

Hill không quan tâm nho đã rửa chưa, nhét thẳng vào miệng.

Aidou thấy Hill ăn nho hạnh phúc như thế, học theo cô, cũng bắt đầu ăn nho, không chê là nho chưa rửa.

"Không hổ là Andre." Hill bội phục.

Aidou nghe tên Andre, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Con nhỏ kia, người đàn ông đó là ai?"

Hill híp mắt trả lời, "Andre là ân nhân cứu mạng của tôi, không có anh ấy thì không có tôi lúc này."

Ân nhân cứu mạng? Người đàn ông kia? Người đàn ông đó nhìn có vẻ rất bình thường, cũng không có gì ghê gớm.

Hill đứng dậy, phủi quần áo, "Dơi con, nhanh lên, chúng ta còn phải hái nho tiếp.

Aidou nhìn bàn tay trước mắt, chần chờ, đặt tay lên.

Hill kéo cậu dậy, thúc giục, "Hái nho mau."

"Bổn thiếu gia không phải nô lệ của cô, đừng có ra lệnh cho bổn thiếu gia." Miệng thì nói thế, nhưng tay cậu cũng không nhàn rỗi, vội vàng hái nho.

Mãi đến khi giỏ trong tay hai người không đựng thêm được nữa, hai người mới rời khỏi nho viên.

"Dơi con, há miệng."

Aidou nghe lời há miệng, chỉ thấy Hill bón cho cậu một quả nho màu tím. Đôi môi khẽ chạm vào ngón tay cô, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, tim bỗng đập nhanh hơn.

"Vị thế nào? Có phải rất ngọt không?" Hill không phát hiện ra sự khác thường của cậu.

Aidou đỏ mặt quay đầu, chậm rãi nhai quả nho trong miệng, lẩm bẩm, "Ừ, ngọt, rất ngọt." Không biết là nho ngọt hay gì khác.

Nhìn hai giỏ đầy nho, Hill cười cực kỳ vui vẻ, "Dơi con, chúng ta về nhà thôi." Cô thèm ăn bánh nho Andre nướng lắm rồi.

"Được." Cậu đột nhiên muốn sống như vậy mãi, chỉ cần cậu và cô... Không có những người khác. Vậy thì tốt biết bao.

[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and KanameWhere stories live. Discover now