Trách thì trách đám thuộc hạ não tàn, kêu chúng nó đi thu thập thông tin xong lại cứ thích tấn công người qua đường ấy. Ai mượn chúng bây làm thế đâu? Người ta đồn tao như một bạo vương rồi kia kìa.

Trở lại vấn đề khi ấy nào, đại khái là nhìn vợ tôi ngã rật ra đất, bị nghiệp chướng bao quanh tôi đứng hình luôn. Giờ bạn hỏi tôi nên làm gì? Làm cho ra dáng bạo vương à? Đem người đẹp trước mặt nhốt lại ngày ngày làm nhục à?

Khiếp, ai lại làm thế, tôi đâu có bị bệnh thần kinh. Thế nhưng mà em ấy đến đây để giết tôi, xong lại ngã rật ra đất ngất xỉu, được rồi tôi thừa nhận mình lúc đó muốn ném ẻm trở lại Liyue. Không lằng nhằng luôn. Nhưng cái lương tâm tôi nhìn ẻm bị ảnh hưởng bởi khí độc ở vực sâu mà đau đớn lại cảm thấy hơi chua xót (?)

(Thề là tôi chả có lý do gì để cảm thấy như thế cả, vì người ta tới đây để giết tôi cơ mà.)

Thế là tôi, một cậu trai năm tốt, bế mỹ nhân về phòng, đắp chăn, chữa trị vết thương cho ẻm.

Lúc đó tôi quay sang hỏi lũ nhân viên ngu si đần độn rằng chúng bây đã làm cái quái gì để người ta đuổi theo đến tận đây thế thì chúng nó lắc đầu kêu không biết. Đang hát hò vui vẻ không biết từ đâu chui ra một thiếu niên đeo mặt nạ, đầy sát ý đuổi giết bọn nó.

Tôi thở dài, được rồi. Hỏi bọn này như không thì đợi cậu ta tỉnh lại tôi hỏi cậu ta vậy.

Em ấy sốt cao lắm, mê man một ngày liền làm tôi quần quật trông nom muốn nổ đom đóm mắt.

Đợi đến lúc người kia chầm chậm mở mắt ra. Tôi ngay lập tức nhập vai vào bạo vương khát máu như trong thiên hạ đồn đại.

Được rồi tôi thừa nhận khúc này là xạo, ngoài giữ cái giọng điệu lạnh lùng ra. Thì nói chuyện với ẻm tôi như tức điên.

Hỏi cái gì cũng không nói, hỏi lý do chạy tới đây giết tôi cũng không nói. Nè he sao lại có thể có người vô lý đến thế được (?)

Tôi ngồi xuống giường tôi, cạnh bên em ấy.

Tại sao lại là giường tôi á? Chứ chẳng lẽ tôi đem ẻm bỏ chung bỏ lộn với đám cấp dưới? Còn tôi, tôi cóc ngủ luôn. Trông người cả một đêm có ngủ được đâu?

Xiao lúc đó cảnh giác tôi cực, lườm nguýt tôi muốn lòi mắt. Cơ mà đây là địa bàn của tôi, tôi cũng không ngại lắm chuyện xô xát. Chỉ lo lắng việc nội thất tốn công bài trí, đánh nhau với tiên nhân xong hư tan tác thôi.

Giống như trong tưởng tượng của mấy người về tôi trong lời giang hồ ấy. Tôi nâng cằm ẻm lên. Hạ thấp giọng, mỉa mai nói.

"Ngươi nghĩ mình có cái tư cách gì kiêu ngạo ở đây? Bất quá cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi."

Em ấy nghe xong liền đánh tôi mọi người ạ, nhào tới đánh nhau với tôi thật luôn. Hung dữ lắm, đập bể bà nó cái mô hình Slime hoả mà tôi cất công hai tháng để lắp luôn.

Được rồi em ấy tức giận, tôi hiểu. Nhưng tôi có biết lý do em ấy tức giận quái đâu để mà giảng hoà? Đập phá bay nhảy một hồi, có thể nói rất chi là kịch liệt. Nhưng mà bạn biết đó em ấy bị thương thì làm sao có cửa thắng tôi cơ chứ, đến cả không bị thương còn chẳng có cửa. Thế là tôi đè em xuống sàn chặt cứng. Sau đó đeo lên bộ mặt lạnh lùng hỏi.

AeXiao - Hoàng tử, cục quạu của ngài hôm nay lại dọa ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ