Tư Cảnh nhìn sườn mặt nghiêm túc và kiên nghị của thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy có vài phần xa lạ.
Dường như đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Ôn Hi như vậy.
Bất quá cái biểu tình này của thiếu niên cũng không duy trì lâu, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, Tư Cảnh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ duỗi tay xoa xoa hai má mềm của cậu, "Không nghĩ về cái này nữa, chúng ta trở về thôi."
"Ừ."
.( truyện chỉ đăng độc quyền và được cập nhật sớm nhất trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)
Mọi người trong trường bán tán sau lưng về mấy cô gái đó cụ thể như thế nào bọn họ không có đi tìm hiểu, cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ biết, vài ngày sau những học sinh đó đều chuyển trường, không có ngoại lệ.
"Đúng là anh của em, quá lợi hại, là cậu âm thầm tạo áp lực lên trường học sao?"
Ôn Hi đáp lại cậu ta bằng cái ánh mắt "Sao có thể" , "Tôi là một học sinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không làm cái loại chuyện này."
"Vậy..."
"Là tôi làm."
Thanh âm đột nhiên chen vào làm hai người không thể không nhìn về hướng phát ra tiếng.
Tống Mão đã lâu không thấy đang đứng ở cách đó không xa, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí chất trầm tĩnh, mặc dù đang mặc đồng phục như cũ nhưng trông hắn ta vẫn có vài phần không giống bình thường.
Hắn ta khẽ cau mày, hạ thấp thái độ, "Xin lỗi, không cẩn thận nghe lén cuộc nói chuyện của hai cậu, chuyện này là sơ suất của tôi, tôi nên chịu trách nhiệm."
Ôn Hi không muốn dính líu đến hắn, trực tiếp cắt đứt cuộc nói chuyện, "Không có liên quan đến cậu đâu."
"Chỗ nào không liên quan đến tôi, thật xin lỗi, khoảng thời gian này tôi bận quá, vẫn luôn không rảnh, cũng không biết rõ những chuyện xảy ra trong trường cho lắm, không nghĩ tới lại phát sinh cái loại chuyện này." Ánh mắt Tống Mão tất cả đều dừng ở trên người Ôn Hi, sự lo lắng trong lòng không chút nào che giấu, "Thân thể không có việc gì rồi chứ?"
Ôn Hi tuyệt nhiên không trả lời lại hắn, mà chỉ lạnh lùng nói: "Nếu cậu cứ một vừa hai phải bảo cái sự việc tồi tệ kia có liên quan đến cậu, vậy xin cậu hãy tránh xa tôi một chút, dẫu sao tôi cũng rất chán ghét mấy chuyện phiền phức."
"Đây là diễn biến mà tôi không đoán trước được, tôi sẽ xử lý tốt, đồng thời tôi cũng hy vọng rằng cậu nhớ câu mà tôi đã nói trước kia , bây giờ nó vẫn như cũ không có bất cứ thay đổi nào." Nói xong Tống Mão liền xoay người rời đi.
Điền Thiên lập tức tò mò hỏi: "Cậu ta nói cái gì vậy?"
"Ai biết được." Ôn Hi rũ mắt xuống, mí mắt che khuất cảm xúc quay cuồng ở đáy mắt, cậu nâng nâng tay, hư hư ngáp một cái, "Tôi thấy hơi mệt."
"Hôm qua cậu ngủ muộn à?"
"Đúng vậy, hôm qua tôi chơi game với Tư Cảnh, nên hôm nay còn chẳng kịp ăn sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Sau khi xuyên thư, cố chấp trúc mã trọng sinh
General FictionThể loại : Nguyên sang , Đam mỹ , Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh, Xuyên thư , Vườn Trường, Chủ thụ. Tác Giả : Khinh Mộc Edit: Mận Mơ Màng Vào cái đêm Ôn Hi tốt nghiệp, Tư Cảnh đem chú chim nhỏ nhà mình ôm vào trong ngực, " Nghe nói...
Chương 34 " Đội cổ động còn đang thiếu người , .."
Bắt đầu từ đầu