Thật là...

Cô tự trách mình, nhưng thực sự, ngoài những loài hoa phổ biến ra, cô không biết quá nhiều loại hoa đâu. Thi thoảng đi ngang qua vườn hoa cùng YongSae, cô sẽ hỏi cậu ấy tên một loại hoa bất kì trong khu vườn, nhiều loài hoa như vậy, nhưng cậu ấy biết hết tên từng loại, chưa lần nào phải ngập ngừng suy nghĩ sau khi nghe Haein hỏi cả.

Cậu ấy chưa bao giờ nổi cáu hay cảm thấy phiền vì những câu hỏi ấy,... đáng tiếc, hỏi nhiều như vậy, Haein cũng không nhớ được bao cái tên.

Sở dĩ cô luôn hỏi YongSae bởi vì cô biết, trong mắt cậu ấy hoa luôn nở, cô biết cậu ấy luôn ở nơi này sau mỗi lần giao ban, tan làm, đều dừng chân ở đây... có điều cô không rõ là ngắm hoa nở? Hay giả như đang hoài niệm một điều gì đó ở khu vườn hoa xinh đẹp như vậy.

"Chỉ là nhàm chán không vội về nhà thôi"

YongSae nhún vai dùng giọng điệu thờ ơ mà trả lời thắc mắc đó của Haein.

Heain không để tâm đến giọng điệu đáng đánh cho tỉnh ấy của YongSae bởi vì cô biết cậu ấy nói dối. Nên giọng điệu hay câu trả lời vốn không còn quan trọng nữa, vì cô biết đáp án, tuy không đúng hoàn toàn nhưng cô biết đáp án phù hợp cho những hành động của YongSae khi cô bắt gặp cậu ấy đứng trầm ngâm một mình ở vườn hoa.

Người ngoài thường có chút áp đặt lên tính cách và con người của YongSae, không phải tất cả mọi người nhưng rất nhiều người, họ nghĩ YongSae là một thằng nhóc vô tư đến vô tâm, hời hợt, ngây thơ, chưa trưởng thành. Nhưng Haein học chung với cậu ấy từ năm lớp 11 sau khi thi đậu kì thi tuyển đặc cách của trường y, đến hiện tại đã rất nhiều năm, Haein thấy cậu ấy không có chút giống nào với cách nhiều người nhìn nhận, ban đầu Haein cũng là một trong số nhiều người đó, sau này đã không còn nữa. Haein nhìn thấy một tính cách vô cùng nổi bật ở YongSae và nó trái ngược với những gì nhiều người nghĩ về cậu ấy, hay đúng hơn là trái ngược với những gì YongSae bộc lộ ra ngoài. Cô từng suy nghĩ liệu đâu mới thực sự là cậu ấy, một YongSae sống vô tư lự bất cần, không cố làm thân với ai, cũng không để tâm người khác nghĩ gì... hay một người đa cảm, có những sâu lắng trưởng thành bên trong tâm hồn, có thể không màng đến con người xung quanh thay đổi thế nào, nhưng lại biết được tên của những loài hoa cỏ bé nhỏ, hoa nào nở, hoa nào tàn, trong khu vườn này cậu ấy cũng đều biết. Cậu ấy có tâm hồn nghệ sĩ có tình yêu mãnh liệt với cái đẹp và hoa cỏ trên đời...

Thực sự YongSae là người có tính cách thú vị một cách kì lạ nhất mà Haein từng gặp trong đời. Chơi chung với cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, Haein cũng cảm thấy mình chưa từng hiểu hết về YongSae, chỉ hi vọng quãng đời sau này có thể đồng hành cùng cậu ấy thật lâu, có thể hiểu hơn về cậu ấy...

Đó là chuyện của lúc trước, của sau này, còn... hiện tại...

Khóm hoa trước mặt, tất nhiên Haein đã từng nghe YongSae nói qua tên của nó ít nhất một lần rồi... trong đầu cô đang lục tìm kí ức để cố nhớ ra.

Vì biết rằng quên đi điều gì đó mình từng biết thực sự rất khó chịu và day dứt.

Cuối cùng cô chịu thua, buông tiếng thở dài thườn thượt.

[HyuckRen] _ NẾU MỘT NGÀY CẬU BIẾN MẤT.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ