Nàng dựa vào cửa, thu thủy lưu quang (*), có lẽ vì quá xúc động, "Người thì sao, thần thì sao, có gì khác nhau sao, ta cũng không lấy làm lạ, suy cho cùng cũng chỉ là người dưng qua đường."

(*) Thu thủy lưu quang: làn nước thu ánh lên sáng lấp lánh, thu thủy cũng chỉ đôi mắt, ở đây ý chỉ đôi mắt của nàng hằn dấu thời gian.

Các thần quan phi thăng đến Thượng Thiên Đình mới có thể điểm tướng, nhưng đáng tiếc không phải cứ muốn điểm tướng ai cũng được. Những người không có pháp lực được điểm tướng sẽ nhận được một ít pháp lực từ thần quan, điểm nhiều hơn thế thì thần quan cũng không chịu đựng được.

Gió ấm gõ cửa, mành trúc đung đưa, Sư Thanh Huyền bước đến bên cạnh nàng nói: "Nếu có duyên, tự khắc sẽ tương phùng. Chuyện tối nay, đã phiền cô nương rồi, đa tạ."

Vị nữ tử cau mày, hít một hơi thật sâu, nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn.", rồi tự mình ngâm nga một khúc nhạc.

Sau khi rời tửu lâu, bước đi đến góc phố, Sư Thanh Huyền mới ngoái mắt nhìn lại, không biết mọi chuyện bên phía Tiểu Bùi tướng quân thế nào rồi. Cùng lúc đó, Hạ Huyền thuận tay vẽ ra trận pháp rút ngàn dặm đất vuông vức, lúc Sư Thanh Huyền quay đầu lại, Hạ Huyền đưa tay ra, đợi y bước lên trên đó, hai người trong chớp mắt liền biến mất.

Đêm phía bắc, có gió đầu mùa, Nam Hải tuy rằng ban ngày oi bức, nhưng ban đêm gió nổi lên lại rất dễ chịu.

May mắn thay, Hạ Huyền đã cho y không ít pháp lực trước khi khởi hành, nếu không sau khi làm việc cả đêm, y thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Khi Sư Thanh Huyền mở mắt, một tiếng ngựa hí bên tai kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khách điếm tấp nập người ra kẻ vào, không phải là chỗ ở lâu dài, còn ở Hoàng Thành, chuyện không biết khi nào mới kết thúc, phải đổi một nơi khác để ở mới được, ngày nào cũng vẽ rút ngàn dặm đất để về trạch viện ở Nam Hải cũng không hay, không thể theo dõi trực tiếp tình hình ở Hoàng Thành.

"Tại sao lại quay về?" Sư Thanh Huyền hỏi Hạ Huyền.

"Yên lặng đi." Hạ Huyền lạnh nhạt đáp.

Sư Thanh Huyền bị hắn nắm lấy, đi theo hắn vào nhà, thời khắc cửa bị đẩy ra, nến bỗng tự sáng lên.

Tủ sách được đặt cách cửa không xa, mỗi lần Sư Thanh Huyền nhìn thấy nó, sẽ liên tưởng đến hình ảnh tên đại tặc Giang Dương ban đêm lẻn vào nhà dân lấy trộm đồ trong những câu chuyện dân gian, y thường nghi ngờ đặt những cuốn điển tịch quan trọng ở đây là quá nguy hiểm. Nhưng mà Hạ Huyền trước giờ làm gì cũng đều suy tính rất kĩ, cũng không cần bận tâm, nghĩ thế y liền an tâm trở lại.

Sư Thanh Huyền nhớ rằng bờm của Lõa Mã có chút lộn xộn ;úc hai người họ đi ra ngoài, nhưng ban nãy nhìn thấy nó, vậy mà đã mượt trở lại.

Một cơn gió thổi vào nhà, Sư Thanh Huyền run lên một cái, sau đó trên trán có chút nhức nhối, dùng sức chớp chớp mắt, lại càm nhận một cơn khó chịu vô cùng.

"Buồn ngủ quá ..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm.

Như thể mất đi ý thức, y không nhớ mình nằm trên giường như thế nào, cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y cảm thấy hoa mắt chóng mắt, lại ngã ra nằm xuống. Rèm cửa được đóng chặt, không có ai trong phòng, và âm thanh bên ngoài đã bị thuật pháp cách âm. Vô cùng yên tĩnh, hệt như giữa đêm, nếu không có vài ba tia sáng lọt vào.

Vu Trung Hảo [Song Huyền]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ