Chương hai mươi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lý khoa trưởng, cô biết bây giờ tôi không được đến Khoa Tình báo mà."

"Vậy xin chuyển lời đến tiểu thư Reiko, kêu cô ta dẫn theo nhân viên giải mã tình báo của Nhật Bản đến giải mã đi. Cấp dưới của tôi bỏ cuộc, không làm nữa rồi." Lý Ninh Ngọc nói xong thì cúp điện thoại. Cô biết mỗi câu mình nói lúc này đều đang bị nghe lén, có thể không nói thì sẽ không nói.

Không bao lâu sau, không biết Tống Lăng đã nói gì với Thẩm Dật Chi mà cô ta lại thỏa hiệp, vẫn tiếp tục giải mã... Lý Ninh Ngọc không nói nữa. Người giống như Thẩm Dật Chi, có lẽ lương tâm chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, hoặc là không có gì quan trọng hơn mạng sống trước mắt của mình.

Lý Ninh Ngọc bắt đầu tập trung giải mã. Thực sự mật điện cứ mỗi tiếng sẽ được đưa đến một lần. Số lượng này, muốn hoàn thành giải mã trong ba ngày, trong Hàng Châu này ngoài Lý Ninh Ngọc ra thì không còn người nào có thể làm được. Lý Ninh Ngọc vừa giải mã vừa suy đoán tuyến đường của toàn bộ Chiết Giang, lại vừa nghĩ cách làm sao để truyền tình báo ra ngoài, có khả năng thoát thân an toàn không. Bây giờ, cả Sở Cơ yếu chỉ có vào, không có ra. Khoa Tình báo lại chỉ có tình báo được đưa vào, không có nhân viên được bước ra ngoài.

"Lý khoa trưởng, cô đây là?" Reiko đi vào phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc, chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc có chút khó thở, sắc mặt tái nhợt, tay cũng run rẩy không ngăn lại được.

"Hen suyễn, không sao..." Vốn dĩ hôm qua Lý Ninh Ngọc không ngủ, lại cộng thêm lượng công việc hôm nay quá lớn. Đại não vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, gần bảy tiếng đồng hồ rồi, với sức khỏe của Lý Ninh Ngọc, thực sự không thể chịu đựng nổi.

"Đi kêu bác sĩ..." Cũng không nói cho cô ngừng giải mã, chỉ muốn xác nhận thử xem Lý Ninh Ngọc có thực sự suy yếu như vậy không.

"Reng reng reng...."

"Alo! Baba."

"Nghe nói Sở Cơ yếu bị bao vây rồi, không rõ tình hình. Lúc nãy, Tống Lăng gọi điện kêu con ở nhà đợi ba ngày, tình huống không biết rõ! Nhưng mà theo như tin tức dò thám được, Takahashi Reiko đã từ Thượng Hải đến đây rồi." Cố Minh Chương nói ngắn gọn những chuyện mà ông ấy biết.

"Takahashi Reiko?" Tiểu thư Reiko của Thượng Hải? Không có ai biết rốt cuộc cô ta là sự tồn tại như thế nào đối với Nhật Bản, nhưng họ của cô ta, chính là họ của dòng tộc cao quý nhất ở Nhật Bản. Ở một quốc gia coi trọng huyết thống như thế kia, thân phận của cô ta rất cao quý. Cô ta đến đây làm gì?

"Chị Ngọc thì sao?" Cố Hiểu Mộng sốt ruột.

"Hiểu Mộng."

"Baba, con muốn đi."

"Cẩn thận một chút..."

Cố Hiểu Mộng vội vội vàng vàng lái xe đến Sở Cơ yếu, trong lòng thầm trách tại sao hôm nay bản thân lại không đi theo chị Ngọc, như thế thì sẽ không bị động như vậy, vừa mới đến cổng thì đã bị mấy tên lính Nhật Bản cản lại.

"Tôi là thủ trưởng Cố Hiểu Mộng. Bây giờ, tôi muốn đi vào."

"Không thể vào."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ