Sau khi dùng vài lần dược, tình trạng của Bảo Lạc đã có cải thiện rõ rệt. Khi nàng mở mắt, người nàng nhìn thấy đầu tiên chính là Hứa Hoàng hậu đầy kích động thủ ở bên giường cùng với Thái tử khuôn mặt tiều tụy, có lẽ đã không nghỉ ngơi tốt nhiều ngày nay.
Bảo Lạc ngẩn người, lập tức trừng mắt nhìn, cố sức cười với bọn họ. Nàng vừa định nói chuyện, mở miệng lại phát hiện cổ họng thập phần khô khốc, nói không ra một chữ, chỉ có thể phát ra những thanh âm cổ quái.
- "Đừng có gấp, ngươi vừa mới tỉnh từ từ thôi."
Hứa Hoàng hậu cẩn thận đỡ Bảo Lạc dậy, lại đặt một cái gối sau lưng nàng, giúp Bảo Lạc ngồi tựa vào giường.
- "Mấy ngày nay ngươi không ăn uống gì, có đói bụng không? Có muốn uống chút nước hay ăn cháo trắng không?"
Bảo Lạc mỉm cười gật gật đầu nhìn Hứa Hoàng hậu, thoạt nhìn thực nhu thuận.
Rõ ràng vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nụ cười của nàng vẫn luôn sáng lạn như vậy, không một chút âm trầm.
Rõ ràng vừa mới gặp chuyện như vậy, rõ ràng hài tử này nên được an ủi, nhưng trái lại nàng lại là người đi an ủi bọn họ..
Hứa Hoàng hậu cúi đầu, mũi lại nổi lên một trận chua xót. Hài tử này vốn luôn như vậy, khiến cho người khác không khỏi đau lòng.
Đột nhiên, một đôi tay mềm mại chạm vào mặt Hứa Hoàng hậu, thay nàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Hứa Hoàng hậu ngẩng đầu, phát hiện Bảo Lạc đang dùng cặp mắt long lanh nhìn nàng đầy lo lắng.
Bảo Lạc vừa cố sức lau đi nước mắt của Hứa Hoàng hậu, vừa mấp máy môi muốn nói rằng nàng đừng khóc.
Hứa Hoàng hậu cũng nhịn không được nữa, một tay ôm thân hình nhỏ bé của Bảo Lạc vào lòng, chịu đựng kích động nói.
- "Được, mẫu hậu không khóc. Mẫu hậu cho Bảo Lạc ăn chút cháo, Bảo Lạc phải nhanh chóng tốt lên, có được hay không?"
Bảo Lạc ở trong lòng nàng gật đầu cười.
Tại lúc này, Thái tử đã cầm theo một chén cháo tiến vào, cầm thìa quấy nhẹ một lát, múc lên, thổi thổi, cẩn thận tiến tới bên môi Bảo Lạc. Nàng phối hợp há to miệng, thoạt nhìn giống như một tiểu hài nhi khóc đòi ăn, tùy ý Thái tử đút từng muỗng vào trong miệng.
Chỉ là một chén cháo đơn giản nhưng nàng lại thực sự thỏa mãn ăn, Thái tử đút cháo cho nàng, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này, dù ở trên triều có giải quyết được nhiều vấn đề, được Chiêu Đức Đế khen ngợi cũng không có được.
Trong lòng Thái tử dấy lên ý nghĩ thật muốn bảo hộ nụ cười này, để nụ cười này kéo dài mãi mãi.
- "Bảo Lạc, lần này ngươi thật sự hù chết mẫu hậu. Ngày sau, ngươi ở trong cung hành tẩu, nhất định phải cẩn thận, bất cứ lúc nào bên người đều không được thiếu hạ nhân.."
Hứa Hoàng hậu liên tục cằn nhằn bên tai Bảo Lạc. Vô luận nàng nói cái gì, Bảo Lạc đều sẽ thành khẩn đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ốm Yếu Trưởng Công Chúa - Yến Ương
General FictionTác giả : Yến Ương Thể Loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại Nguồn: dembuon Editor: Thủy Olab Số chương: 163 ●Link truyện online: https://dtruyen.com/truong-cong-chua-om-yeu/ LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH KHÔNG THUẦN VIỆT 100%, VẪN CÒN NHIỀU TỪ HÁN VIỆT ĐỂ ĐẢM BẢO...
Chương 12
Bắt đầu từ đầu