Thuỷ Nghi hết cách, đành kéo Thanh Liên đến bên người mình, dùng ít dược liệu xoa mông cho y, xoa dịu đau đớn bản thân gây ra.

Thanh Liên nằm sấp, đanh mặt không nói câu nào nữa, vì y cảm thấy mình chỉ cần mở miệng Thuỷ Nghi liền có thể gài bẫy đánh mình, tốt nhất là căm luôn, không để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn.

Thủy Nghi xoa một lúc, cảm thấy không khí im lặng nhàm chán, mở lời hỏi, "Đau không?"

Thanh Liên thầm mắng, Phí lời!

Nào ngờ Thuỷ Nghi hỏi một lúc không có đáp án lại vỗ xuống một cái không nặng không nhẹ, "Trả lời!"

Thanh Liên uất ức muốn khóc, không mở miệng vẫn bị đánh là thế nào?

"Ngài thử bị đánh thế này xem có đau không?"

Thuỷ Nghi cũng biết đây là một câu hỏi thừa, hắn cũng chỉ đang tìm đề tài nói chuyện, vì thế liền không để tâm nữa.

"Ta cũng không phải chưa từng thử qua."

Thanh Liên ngẩng đầu nhìn hắn, y nhớ tới Thuỷ Nghi không lâu trước kia cũng bị đánh thật nặng, liền cảm giác mình cũng vừa hỏi thừa một câu.

Thuỷ Nghi cũng cúi đầu nhìn y, đột nhiên vươn tay xoa lấy tóc y, tóc mây mềm mại, liền không nhịn được vuốt ve như đang xoa đầu một con chó nhỏ.

"Đại nhân vì sao lại bị đánh?" Thanh Liên buộc miệng hỏi. Liền phát hiện mình lại gọi sai, lúng túng sửa, "Chủ nhân..."

Thuỷ Nghi lần này lại không để ý, chậm rãi nói, "Người phạm lỗi phải chịu trừng phạt, thiên kinh địa nghĩa mà. Đó đã là hình phạt nhẹ nhàng nhất ta phải chịu rồi."

"Phạm lỗi... trừng phạt..." Thanh Liên lẩm bẩm, lại như hiểu ra, "Chuyện ngài giết Tư Hoạ tháng trước sao?"

Thuỷ Nghi nhướn mi, "Ngươi còn nhớ hắn?"

"Không có!" Thanh Liên lập tức phản bác, "Đến hắn trông ra sao ta cũng quên rồi."

"Ta cũng quên rồi." Thuỷ Nghi hài lòng mỉm cười tiếp tục xoa đầu y.

Thanh Liên thở phào nhẹ nhõm, nhắc đến Tư Hoạ khẳng định sẽ chọc Thuỷ Nghi tức chết cho coi, y không phải chưa từng nếm trải.

"Giết người... thật sự chỉ bị đánh một trận thôi sao?" Thanh Liên lại không nhịn được tò mò hỏi.

"Nga..." Thuỷ Nghi nhướn mày, "Còn phải xem là ai giết."

"Vì huynh trưởng của Chủ nhân ngài là Hoàng đế đúng không?" Thanh Liên đột nhiên hỏi một câu.

"Ha." Thuỷ Nghi bật cười, "Thanh Liên, ngươi có biết rằng, người biết càng nhiều, chết càng nhanh không?"

"Chẳng phải chính miệng ngài nói với ta sao?" Thanh Liên bất mãn phản bác.

"Ta khi nào nói với ngươi?"

Thanh Liên chống cằm, đung đưa hai chân giải thích, "Ngài nói đánh ngài là vị huynh trưởng ngài kình trọng nhất, lễ vật hôm sau lại được Hoàng thượng phái người mang đến. Sau đó khi ngài nhìn đồ trong hộp của Hoàng đế tặng cho nói là Hoàng huynh tốt của ngài cho ngài. Chẳng phải rõ ràng Hoàng đế là Huynh trưởng của Chủ nhân ngài sao?" Thanh Liên nghiêng đầu, ngước mắt nhìn hắn xác nhận.

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ