CHƯƠNG 61: Mình thật sự là một kẻ điên

Start from the beginning
                                    

“Nhưng mà giáo dục gia đình khá là thất bại.”

Tạ Tinh Lan hiểu ra một cái, búng ót Hứa Như từ phía sau: “Cậu đang nói tôi không ra hồn hả?”

Vừa khéo Giang Qua cầm bài thi đi qua lối đi, liếc mắt lườm động tác của Tạ Tinh Lan một cái, liếc mắt rất nhẹ như mây gió, ánh mắt từ ngón tay Tạ Tinh Lan chuyển lên mặt cậu.

Tạ Tinh Lan vô cùng nhạy bén với cảm giác mát lạnh sau gáy, thế là hậm hực rụt tay lại, nguýt hắn một cái.

Chẳng phải chỉ búng ót Hứa Như một cái, cũng không tính là động tác thân mật gì, lại ghen.

Vại giấm chuyển thế?

Trong lòng Tạ Tinh Lan chửi hắn bị điên, bá đạo, ngang ngược, dục vọng chiếm hữu nổ tung. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Giang Qua lại vô thức thành thật.

Nói cho cùng kết cục của việc không thành thật rất rõ ràng…

Nhưng trong lòng vẫn tức không chịu nổi, cố ý duỗi chân ra vướng chân hắn.

Nào có thế này? Không cho cậu đến gần với nam sinh nữ sinh khác thì thôi đi… Hứa Như và Lý Tiểu Bân hắn cũng phải so đo từng tí, Tạ Tinh Lan chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, con người có thể ghen đến thế.

Giang Qua rõ ràng nhìn thấy rồi, dừng một lát, rất giả dối rất làm ra vẻ thuận theo chân Tạ Tinh Lan lảo đảo một cái.

Tạ Tinh Lan không nhịn được, vùi đầu nín cười, bả vai run rẩy mấy lần.

Giáo viên trên bục giảng đọc tên từng người một, không lâu sau, Tạ Tinh Lan đã nghe thấy tên mình.

“Tạ Tinh Lan,” Giáo viên dừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, mang theo khen ngợi không tính là rõ ràng, “95 điểm, tiến bộ, tiếp tục duy trì.”

Tạ Tinh Lan đi nhận bàn thi, trong lòng đắc ý, lật đi lật lại thưởng thức bài thi 95 điểm của mình.

Đây chính là chỗ tốt của việc có bạn trai là bọc bá, cho dù cậu thật sự nửa hiểu nửa không, học bằng cách nhớ đề Giang Qua đoán cho cậu cũng có thể đạt tiêu chuẩn.

Nhưng cách vạch mà ba đã định ra cho cậu vẫn hơi xa.

Có thể gặp được người nhà vẫn còn sống đối với Tạ Tinh Lan mà nói đã là may mắn lớn nhất, cậu cũng không muốn giận dỗi với họ, ba cậu muốn cậu học chăm chỉ học vậy thì học thôi, có học giỏi hay không là chuyện khác.

Cuối tuần, trong nhà có mấy dì dọn dẹp ở nhà, Tạ Tinh Lan ngủ đến hơn chín giờ, cầm điện thoại lên liếc nhìn, Giang Qua gửi tin nhắn cho cậu.

Có thể là sợ đánh thức cậu, mỗi lần Giang Qua gửi tin nhắn đều vào khoảng chín giờ. Tạ Tinh Lan tự nhiên tỉnh dậy cũng là chín giờ.

“Chiêu ơi. Tỉnh dậy nói với anh một tiếng.”

Tạ Tinh Lan híp mắt trả lời một câu tỉnh rồi, rất nhanh, bên kia đã nhắn lại.

“Ừ. Hôm nay muốn làm gì?”

Tạ Tinh Lan cầm điện thoại trầm tư một lát, cậu thích chơi, từ sau khi hai người ở bên nhau đều là Giang Qua chịu thương chịu khó đi rong chơi khắp nơi với cậu, có phải là hơi làm lỡ con trẻ thi Thanh Hoa Bắc Đại rồi không?

[ĐM] NHỮNG NĂM THÁNG TÔI BỒI DƯỠNG BÁ TỔNG Where stories live. Discover now