Chương 12. Vợ tôi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thể lực thật tốt, eo cũng không tồi.

Cô liếc mắt nhìn, xem Kim Minnie chiên xong một quả trứng rồi đặt lên đĩa, lại xoay người lấy một quả khác, khi giơ tay thì chiếc áo cũng bị kéo theo, lộ ra vùng eo lưng trắng nõn, đường cong rõ ràng, xương cốt cứng cáp. Chỉ lấy một cái đĩa thôi mà động tác của cô ấy lại uyển chuyển, xinh đẹp như đang múa vậy.

Có một vài khí chất rất khó để bắt chước và vượt qua, đặc biệt là khí chất quanh năm được phủ bởi nghệ thuật, lại càng không giống người thường.

Cho Miyeon nhìn nhiều hơn, chợt Kim Minnie quay đầu một cái, chạm vào ánh mắt cô. Ánh mắt như thiêu đốt kia làm Kim Minnie giật nảy mình, suýt nữa không cầm chặt chiếc đĩa trong tay, thả nhẹ xuống bàn.

Vẫn là Cho Miyeon mở miệng trước: "Xong chưa?"

Cô nhìn đồng hồ, gần đến giờ đi làm rồi.

Kim Minnie đem hai chiếc đĩa đến, đặt một cái trước mặt cô: "Ăn thử xem?"

Cho Miyeon cúi đầu cắn một miếng, có vẻ dùng lửa lớn nên bề mặt cháy khét, viền trứng hơi đậm màu. Kim Minnie hỏi: "Thế nào?"

Tuy rằng đã lâu rồi cô không xuống bếp, nhưng vẫn có lòng tin vào trứng mình chiên, hẳn là món ngon nhất mà cô làm được. Cứ nghĩ rằng Cho Miyeon sẽ vô cùng hài lòng, vui vẻ khen cô là rất ngon, thì Cho Miyeon lại nhướng mắt nhìn cô, nói giọng đều đều: "Cũng được."

Những lời khiêm tốn sắp ra khỏi miệng Kim Minnie bị cô nuốt xuống lại.

Cho Miyeon ăn trứng chiên xong thì đứng dậy, hỏi Kim Minnie: "Minnie muốn tôi quay lại đón không?"

Kim Minnie tưởng vài giây: "Tôi sẽ lái xe."

Cho Miyeon nói: "Vậy Minnie đừng trễ hẹn, tôi sẽ gọi điện cho Minnie trước."

Kim Minnie gật đầu: "Tôi đến thẳng tòa soạn luôn sao?"

Cho Miyeon nói: "Trực tiếp tới studio đi, tôi sẽ cầm hợp đồng đến studio luôn."

Kim Minnie không phản đối.

Sau khi Cho Miyeon rời đi thì Kim Minnie ăn sáng một mình ở nhà, lúc về phòng thay đồ thì đột nhiên cô nghĩ đến bức tranh mà Cho Miyeon vẽ, tìm thấy nó ở trên bàn.

Vẽ rất tỉ mỉ, ngay cả biểu cảm người đi đường cũng rất rõ, nếp nhăn trên mặt, chiều dài tóc, kiểu dáng quần áo mà Kim Minnie cũng không nhớ kỹ, còn có những chi tiết nhỏ của tiệm cơm cũng được vẽ ra.

Hệt như một bức ảnh.

Nếu nhớ không lầm, thì đây hẳn là vẽ tranh theo trí nhớ

Cô biết vẽ tranh theo trí nhớ là vì Dư Bạch. Dư Bạch thật sự rất có tài năng, cô nhớ trước kia bên ban nghệ thuật thường xuyên có những cuộc thi vẽ tranh theo trí nhớ, nghĩa là cho một bức tranh, cho nửa giờ để quan sát, sau đó dựa vào ký ức vẽ lại, ai có nhiều chi tiết nhất, giống nhất tức là người thắng.

Dư Bạch tham gia thi vẽ tranh theo trí nhớ, luôn là mười phần ăn chín, hầu như luôn thắng.

Tiếng tăm của cô ấy cũng dần nổi lên, các ban khác cũng dần biết ban nghệ thuật có một thiên tài chép tranh theo trí nhớ tên là Dư Bạch.

[MINMI] Ai cũng biết cô ấy yêu tôi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ