Tâm tư(??? x Aether)

691 33 3
                                    

*Đây là kiểu truyện khá mơ hồ, top thì mọi người nghĩ là ai cũng được, còn bot thì vẫn là Aether

-------------------------------------

Tôi đem lòng yêu cậu, từ rất lâu rồi. Từ cái lúc mà cậu trai ngốc nghếch ấy nói cho tôi biết sở thích về Anime kia. Tôi cảm thấy con tim trong tôi bắt đầu ấm lên rồi đập liên hồi. Tôi chợt nhận ra nụ cười của cậu ấy cũng thật đẹp quá đi, như là một đóa hướng dương. Dần dà kết thân với cậu trai đó, tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu và tốt bụng. Ánh mắt tôi dành cho cậu đã thay đổi rồi, thay vì là sự khinh bỉ như trước kia thì đây lại là sự dịu dàng chan chứa chút khao khát. Luôn đi theo cậu với cái danh "thằng bạn thân", tôi cũng thật sự rất tủi thân, nhưng đỡ hơn là tôi chẳng là cái móng gì trong mắt của cậu

Cứ đêm đến, tôi luôn trực chờ tiếng thông báo về bài đăng mới nhất của cậu. Những thứ cậu ấy đăng đa số đều liên quan đến Anime và tiểu thuyết cậu tự viết. Cứ mỗi lần như thế là tôi lại mơ tưởng bản thân là những chàng trai trong đó và cậu sẽ là người yêu của mình. Những mơ mộng cứ vậy mà thành liều thuốc chữa lành con tm của tôi. Khi gặp cậu, tôi thường trêu ghẹo cậu vì khi đó cậu như một chú mèo vậy, tôi yêu điều đó lắm. Cô bạn của cậu cũng chẳng vừa gì, tôi thừa biết cô ta chẳng ưa tôi là bao đâu. Nhưng vì cậu nên tôi phải nhịn nhục tất cả.

Đám con trai chẳng khá khẳm hơn là bao cả, tụi nó thật phiền phức. Khi đi chung với cậu, bọn chúng thấy ghen tị với tôi nên đã nói rằng tôi là đồ mê tình bỏ bạn. Bọn chúng là lũ hèn, chỉ vì tôi có đủ tự tin để sánh bước bên cạnh người mình thích trong khi bọn họ chẳng là móng gì trong mắt người họ thích. Trong khi tôi thấy rằng có vài đứa gái theo đầy kia kìa. Hơn nữa, khốn kiếp hơn nữa, đó là một người bạn của tôi có tình ý với cậu và rất được ủng hộ. Tôi chơi với cậu mấy năm qua, thừa biết tính cách khó gần của cậu là như thế nào rồi nên tên đó không thể nào mà gạ gẫm được cậu đâu.

Tôi đã lầm. Tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu đâu thích tôi đâu mà tôi lại tự tin rằng cậu sẽ chọn tôi chứ không phải chọn tên kia. Sự thật phũ phàng rằng cậu đang lung lay vì tên kia. Nhưng khi nói chuyện với hắn ta, tôi chợt nhận ra hắn ta chẳng có chút gì là tình cảm sâu nặng hay như mấy lời ba hoa chích chòe mà hắn đã nói với cậu. Bên trong tôi như có gì đó sục sôi lên. Tôi không muốn cậu phải đau khổ vì tên khốn này, nên tôi liên tục rủ cậu đi cùng với tôi. Vì tôi thừa biết nếu để cậu đi chơi riêng thì kiểu gì cậu cũng sẽ nghĩ đến hắn ta, nên tôi đi cùng cậu để làm cậu phân tâm.

Tôi đã mong rằng những khoảnh khắc ấy có thể bị đóng băng lại, để tôi được bên cậu thêm chút nữa. Cho đến khi ánh mặt trời của hiện thực làm tan rã những ước mong của tôi, khi đó tôi mới thấy rõ rằng hắn ta mưu mô hơn tôi nghĩ. Hắn giả vờ ghen tị để rồi khiến cậu rời xa và lạnh lùng với tôi hơn. Cậu có biết lúc đó con tim trong tôi như bị nghiền nát không? Cơn đau đó như hồi bé bị mẹ đánh bị bố mắng, nó lại trỗi dậy và khiến tôi khổ sở biết bao, thậm chí lần này nó càng mãnh liệt hơn như dòng sông siết nước. Giọt nước tràn ly, tôi tìm đến hắn để hỏi rõ ràng, thì hắn cho tôi xem màn hình điện thoại. Trong đó, cậu đã nhắn rằng bản thân sẽ chọn hắn ta, còn tôi chỉ là bạn thân của cậu, muôn đời nhỉ?

Tay tôi ban nãy còn siết chặt cổ áo của hắn, giờ đã lỏng ra như đó là sự thua cuộc mà tôi nhận được. Chưa để hắn có thể tự mãn thêm, tôi đã một đấm cho hắn nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đám bạn của tôi cứ vậy mà xa lánh tôi. Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại thấy áy náy và muốn quay lại với hội bạn của tôi.

Tôi đã bám theo họ mặc cho những ánh mắt xua đuổi. Đến một khoảnh khắc, tôi đã quên đi bản thân đã bỏ rơi cậu. Tuy xa lánh tôi nhưng cậu vẫn cứng đầu mà đi chơi với tôi, thậm chí còn chủ động mời tôi đi nhưng tôi đã từ chối, vì phải đi chơi với lũ kia. Nghĩ lại, tôi thật ngu ngốc. Tại sao lúc đó tôi lại chọn đi theo bọn nó mà không phải cậu chứ. Nhưng khi quay lại bên cậu, tôi đã trễ.

Cậu dương đôi mắt mật ong lên nhìn tôi. Nó không còn là đôi mắt hào hứng, mong chờ để nghe tôi đùa cợt về sở thích của cả hai, mà nó chứa chấp sự thất vọng và từ bỏ. Xung quanh cậu, những người bạn kia cũng chẳng ưa gì tôi mà luôn cố gắng khiến cậu xa tôi hơn. Tôi thật sự rất hối hận.

Đêm đó, tôi che kín bản thân bằng chiếc chắn lớn của mình. Người em gái của tôi cũng biết tâm trạng của tôi nên đã không chọc phá tôi nữa. Nó biết tôi cần một sự yên tĩnh. Tôi cuộn tròn mình lại, nước mắt cứ lã chã, chúng lăn trên khuôn mặt mếu máo của tôi. Tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi lại khi ham chơi đến đêm và bị lạc đường, vì hẳn rằng bây giờ tôi đang lạc lối trong sự ruồng bỏ. Tôi ghét cái cảm giác bị bỏ rơi, và tôi cần cậu ở bên tôi, và để tôi ôm cậu, một lần thôi cũng được.

Đôi mắt tôi sưng vù khi thức dậy. May rằng hôm nay là chủ nhật và không phải gặp cậu, nếu không sẽ thật thảm hại biết bao. Chị gái của tôi đã cố làm tôi vui bằng cách cho tôi đi chơi nguyên ngày. Nhưng trong tâm trí tôi lại mong muốn cậu có thể đi cùng tôi ngay bây giờ. Tôi muốn nghe tiếng cười của cậu hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ liệu tôi còn cơ hội không vậy. Vì ngay sau đó cậu đã nói bản thân đang hẹn hò với hắn ta. Tôi mệt mỏi, tôi chẳng thể làm gì thêm nữa. Tôi cảm thấy như thế giới này như đang quay lưng đi với tôi. Tôi suy sụp rồi.

Và sau vài ngày, cậu nhắn với tôi. Dòng tin nhắn khiến tôi lăn lộn trên chiếc giường, bật cười vì quá hạnh phúc. Mắt bất giác rơi những giọt nước mắt vui sướng. Cậu nói bản thân đã chia tay với tên khốn kia. Thật đáng mà. Cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Vì cậu luôn đẹp theo cách của cậu, như một đóa hướng dương.

Những tình cảm này, có lẽ nó chỉ dừng lại ở bạn thân, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên cậu. Hãy đi tìm một chàng hoàng tử cho riêng mình, sau đó cậu hãy dẫn tôi theo để làm chàng hiệp sĩ bảo vệ cho "nàng" công chúa xinh đẹp. Vì tôi không xứng để làm hoàng tử đời đời kiếp kiếp bên cạnh một cách chính trực. Hãy cho tôi thấy sự hạnh phúc của cậu.

"Hoa nở cùng nhau

Khó phai lâu tàn

Tình chàng nghĩa quý

Liệu hay ý tình?"

"Tự mình ảo tưởng

Chân tướng tựa mây

Người khó lay động

Kẻ lại mông lung"

Như chim tung cánh

Chánh điện linh thiêng

Mong em yên lòng

Tôi phải lên sông"

//END//

(AllxAether) Nhà lữ hành cùng đường tình duyên xứ TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ