Trong lúc Sáp Kì mất hết phương hướng, đột nhiên nhìn thấy biển cấm của khu địa đạo liền nghĩ đến trường hợp có khi nào Châu Hiền đã sơ ý đi vào đó nêm hỏi qua bên trong khu vực này có thể gặp nguy hiểm hay không?
Bảo vệ không chần chừ đi theo Sáp Kì vào khu địa đạo cấm sử dụng,quả nhiên có người đã bước vào bên trong. Trong khu vực đó bọn họ nhìn thấy có một chiếc điện thoại,Sáp Kì xác nhận đó là điện thoại của Châu Hiền. Nó bị rớt ngay một cửa địa đạo gần đó, theo như bảo vệ nói rất có thể chị đang gặp nguy hiểm
"Cô ở yên đây,tôi gọi người đến cứu"Căn địa đạo này là nơi có vào không có ra.Một khi bị rơi xuống dưới, nếu không có người ứng cứu, nhất định không tài nào leo lên được
"Châu Hiền,chị có ở dưới không?Trả lời tôi đi,Châu Hiền"Điện thoại rơi ngay cửa địa đạo này,khả năng Châu Hiền bị rơi vào đó rất cao
Sáp Kì ở bên cửa địa đạo chờ đến hơn 40 phút vẫn không thấy bảo vệ quay lại. Từ dưới cửa địa đạo,Sáp Kì nghe được có tiếng người kêu cứu. Bỏ qua tất cả lời cảnh báo khi trước, cô thật sự đã tự mình lao xuống địa đạo, mặc dù việc làm này thật sự vô cùng ngu ngốc
"Hiền,chị thật sự ở đây rồi"
Địa đạo này có vào không có ra,chính vì nó giống như một cái hố được đào sâu. Nếu như bị rơi xuống,chỉ có thể từ phía trên ứng cứu chứ không thể nào có thể tự leo lên trên được
Châu Hiền nhìn thấy Sáp Kì nhảy xuống địa đạo cùng với mình,cảm động là một chuyện,nhưng cảm thấy cô đặc biệt ngu ngốc lại là một chuyện.Bây giờ nhìn bọn họ có khác gì bị chôn sống đâu?nếu như ở dưới đây thêm vài ngày, thiếu nước thiếu lương thực nhất định sẽ chết chắc
"Em không ở trên đó tìm người cứu, còn nhảy vào đây làm cái gì không biết"Chết một người đã đủ thảm rồi lại còn nhảy vào nộp mạng
Đi tìm người cứu đã có anh chàng bảo vệ đó đảm nhiệm,cô lại không biết tình hình của Châu Hiền ở dưới đó như thế nào.Khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của chị dưới địa đạo,Sáp Kì không thể suy nghĩ chu đáo hơn được nữa
"Tôi khác chị,tôi có mang theo điện thoại.Cho dù anh chàng kia không quay lại,chúng ta cũng có thể gọi cho người khác đến cứu"Sáp Kì an ủi Châu Hiền bằng cách đưa điện thoại lên cho chị xem,nhưng lúc thực hiện cuộc gọi liền không còn nét tự tin như vừa rồi nữa
"Em đừng có nói là không có tiền trong điện thoại nha,ứng tiền đi, mau lên"Con bé này,đã dặn bao nhiêu lần rồi, điện thoại lúc nào cũng phải dằn lại ít tiền bên trong mà
"Không phải đâu,là không có sóng đó"
Chết rồi,lần này thật sự chết chắc,khu vực này không bắt được sóng điện thoại, có thiết bị này trong tay cũng không có ích gì nữa.Đúng là số trời an bày, đúng là cứ dính đến Huỳnh Thùy là không có kết quả tốt.Nếu như không phải đến Củ Chi trốn cô ấy,nếu như không phải vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với cô ấy, bây giờ cũng không lâm vào nghịch cảnh này
"Có còn hơn không,cũng có thể sử dụng được đèn pin"Sáp Kì đem điện thoại bật sáng vừa phải,hiện tại trời càng lúc càng tối,ánh đèn bên ngoài gọi vào địa đạo thật sự không đủ sáng
"Hiền,chị bị trầy nhiều quá"Vừa rồi trời rất tối nên không nhìn thấy, khi đèn pin được bật lên, nhìn thấy cả người Châu Hiền chỗ nào cũng rỉ ra một chút máu ở mấy vết bị xước
"Bị té bất ngờ,lúc rơi xuống còn bị đập mạnh đầu bất tỉnh. Lúc tỉnh lại tìm cách leo lên,nhưng chân không thể đứng lên được, không biết có bị gãy hay không nữa"Nhắc lại liền thấy thảm, nếu như không phải Sáp Kì tinh ý phát hiện, chị ấy có thành bộ xương khô ở đây cũng không ai biết
"Nếu gãy chị sẽ đau chịu không nổi đâu,có thể bị trật thôi"Lúc nhỏ cô từng bị té gãy chân,cơn đau đó thậm chí có thể khiến cô đau đến bất tỉnh,không giống như vết thương bây giờ của Châu Hiền
Bọn họ ở dưới địa đạo chờ mãi vẫn không thấy bảo vệ quay lại,tâm lý gì cũng đã chuẩn bị hết rồi. Bên ngoài trời mưa rất lớn, bọn họ lại bị nhốt ở trong lòng đất.Ban đêm hơi đất truyền vào người lạnh đến tận xương tủy,Sáp Kì bỏ qua tất cả sự mất tự nhiên trước đây,hoàn toàn đem Châu Hiền vào trong người của mình sưởi ấm
"Em ôm tôi như vậy,không sợ tôi đột nhiên lại có ý đồ xấu với em sao?"người của con bé rất ấm, dựa vào một chút đã có cảm giác dễ chịu hơn nhiều
"Tôi thì không tin ở trong tình cảnh này,chị còn có thể động tình"Suy cho cùng,Châu Hiền chỉ là con hổ giấy, được cái miệng thôi
Đêm hôm đó có lẽ bởi vì thời gian bị nhốt nhiều hơn Sáp Kì nên Châu Hiền rất nhanh mệt mỏi ở trong vòng tay của cô ngủ thiếp đi.Sáp Kì lại nghỉ sắp tới có lẽ sẽ phải ngủ một giấc nghìn thu luôn nên bây giờ còn nhìn thấy đời thì cũng không muốn ngủ nữa.Cả một đêm chỉ ngồi đó ôm Châu Hiền đang ngủ say cũng có một chút buồn chán không biết nên làm gì. Cho đến khi vô tình bắt gặp môi của Châu Hiền có chút cong lên,Sáp Kì trong thâm tâm lại có một chút suy nghĩ tạp niệm
Dù sao trước sau gì cũng chết,cô không muốn chết một cách oan uổng. Chuyện về giới tính của mình vẫn luôn là chuyện khiến Sáp Kì bâng khuâng, cô thật sự rất muốn nghiệm chứng trước khi nhắm mắt lìa đời.Tình huống lần trước hôn Nhân Thành khiến cho Sáp Kì không có cảm giác,Sáp Kì lại nhớ đến nụ hôn với Châu Hiền.Rất nhiều lần sau này đều muốn kiểm chứng,hiện tại cũng chỉ còn một cơ hội cuối cùng
Châu Hiền trước giờ một khi đã ngủ liền ngủ rất say, thậm chí cái địa đạo này có sập xuống chị ấy cũng không hay không biết.Sáp Kì cuối cùng cũng không do dự nữa, quyết định đem môi của Châu Hiền trực tiếp hôn lấy.Sau một lúc hôn lấy người ta một cách đầy vụиɠ ŧяộʍ,Châu Hiền vẫn không tỉnh lại nhưng người bị đánh thức lại chính là Sáp Kì
"Có cảm giác,chẳng lẽ..."
Trên đời này có những chuyện có thể lừa người khác, không thể lừa được chính bản thân mình.Ở trong tình cảnh thê thảm đến như vậy,nhưng khi hôn Châu Hiền,Sáp Kì thật sự có lúc đã động tình. Loại cảm giác này chân thật đến doạ cô một phen hoảng sợ,thật sự đã bị Châu Hiền nói đúng rồi sao?Chuyện cô yêu con gái không có gì đáng sợ nhưng nếu như cô thật sự yêu Châu Hiền mới đáng sợ
Thân phận địa vị khác biệt,chị ấy là bà chủ,cô cùng lắm chỉ là nhân viên. Nói về tài chính đã không có cửa,nói về địa vị càng không đáng để so sánh.Chị ấy bình thường rất hung dữ,cô quen chị ấy không phải bị đì đến chết sao?Hơn nữa,chị ta nặng tình với Huỳnh Thùy, yêu một người lúc nào cũng có thể quay lại với người yêu cũ, đó là một loại tình thế rất đau khổ và nguy hiểm. Không được,cho dù có thật sự thích Châu Hiền đi nữa cũng không thể nào tiến lên thêm một bước,tự mình chuốc lấy đau khổ.Có thể nói rơi xuống địa đạo còn hi vọng có người cứu,nhưng rơi vào lưới tình với Châu Hiền,chỉ có con đường chết thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách Đến
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽
Chương 11.Rơi Vào Lưới Tình
Bắt đầu từ đầu