Chương 244: Phẩm giá của sát thủ (20)

Start from the beginning
                                    

Liên Hoài cự tuyệt: "...... Ta không cần."

"Vì sao?"

Liên Hoài: "......"

Ta nghi ngờ ngươi là muốn lấy ta làm người thử thuốc...... Lại còn là cái thể loại đồ không có sư phụ dạy này.

Mấy thứ đang trôi nổi trong đó là cái gì?

Là rắn rết, bọ cạp!!

Vật kịch độc!!

Hoa Vụ bị từ chối, rất bất mãn, "Hơn nửa đêm ta không được ngủ, chạy ra sau núi bắt mấy con trùng độc này cho ngươi, sao ngươi lại có thể không cần?"

"...... Không cần."

Liên Hoài muốn chạy.

Một tay Hoa Vụ túm chặt hắn, giọng điệu có chút hung dữ: "Không cần cũng phải cần!"

Nói xong cô bắt đầu trực tiếp cởi quần áo hắn.

Áo ngoài của Liên Hoài là kiểu dáng rộng thùng thình, cô túm nhẹ một cái đã trượt xuống, dừng ở bên chân hắn.

Liên Hoài vội vàng che vạt áo trung y* lại, đôi mắt đen nhánh loé lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã được đè lại, chỉ là cau mày, bộ dáng rất không vui vẻ: "Ta nói là không cần."

*Trung y: lp áo gia áo ngoài và đ lót ca Hán phc, thường là máu trng (như áo ng á).

"Buông tay."

"Ta không."

"......"

Một tay Hoa Vụ ấn hắn, một tay xoay một cái lấy ra một con dao, trực tiếp chém đứt đai lưng của hắn.

Trung y mở rộng, Liên Hoài chật vật lui về phía sau, trong lúc hai người lôi kéo, Liên Hoài thấy cánh tay dưới ống tay áo của Hoa Vụ có vết thương.

Nàng chỉ là xử lý qua, cũng không băng bó, nhìn qua có hơi rợn người.

Nhưng ngày hôm qua...... Trên người nàng không có vết thương.

Liên Hoài đột nhiên dừng động tác lại, Hoa Vụ dễ dàng cởi trung y của hắn, chỉ còn lại áo trong, "Đi vào."

"......"

Liên Hoài cúi đầu, đi hai bước về phía thùng tắm bên kia, cuối cùng cắn răng một cái, tiến vào trong thùng tắm.

"Ngươi cũng không thể nghe lời một chút à" Hoa Vụ đứng ở một bên, thêm đồ vào bên trong, nhẹ giọng hừ nói: "Ta còn có thể hại ngươi chắc."

Liên Hoài: "......"

Thuốc rất nhanh đã thấy hiệu quả, Liên Hoài nắm lấy mép thùng tắm, mu bàn tay cũng bắt đầu trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy thẳng xuống.

Nhưng hắn cắn môi, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Đau quá thì cứ kêu lên nha." Hoa Vụ ngồi ở một bên nhìn: "Dù sao trên núi này cũng không có người khác, sẽ không ai chê cười ngươi."

Liên Hoài không để ý cô, chịu đựng từng đợt đau đớn trong cơ thể.

Loại đau đớn này, so với kinh mạch của hắn bị đứt gãy lúc trước còn khó chịu đựng hơn.

[QUYỂN 2] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelWhere stories live. Discover now