Chương 120: Bỏ đi

Start from the beginning
                                    

"Nếu đã cố ý gây tai nạn để diệt trừ hắn, tại sao còn phẫu thuật cho hắn, còn đưa đến viện điều dưỡng xa như vậy?"

"Người ký đơn giải phẫu là Lạc Ngộ cha Lạc Kỳ Phong, chắc là không đành lòng đi."

Ô Bách Chu cụp mắt: "Dựa theo ghi chép chuyển viện, Lạc Ngộ có lẽ muốn đưa con trai sang nước ngoài, nhưng vì sau khi phẫu thuật bệnh tình của Lạc Kỳ Phong không lý tưởng nên vẫn kéo dài, đến hôm qua mới chuyển vào viện điều dưỡng."

"Tôi nhờ bạn kiểm tra hồ sơ cảnh sát, tài xế gây tai nạn chưa tìm được, xe không có biển, cho thuê, không để lại bất cứ thông tin hữu dụng nào."

Ô Bách Chu trầm ngâm: "Nếu có thể tìm được tài xế gây tai nạn..."

Bạch Đường Sinh nghéo lấy tay Ô Bách Chu: "Tài xế gây tai nạn có thể là do người anh Lạc Kỳ An tìm không?"

Phó Sinh và Ô Bách Chu nháy mắt đã hiểu ý của anh. Theo lời của Hoàng đại sư, lúc hai đứa trẻ sinh ra bọn họ không hề có ý định giết một đứa, mà đem nuôi ở vùng nông thôn, như vậy tức là đã nuôi dưỡng Lạc Kỳ Phong bên mình ba mươi năm, ba mươi năm dù ít dù nhiều cũng sẽ có cảm tình, mấy người Lạc gia thật sự sẽ đuổi cùng giết tận?

Vậy người muốn Lạc Kỳ Phong chết đi chắc hẳn là Lạc Kỳ An, dù sao cũng cùng là con cả Lạc gia, nhưng mười mấy năm qua, Lạc Kỳ Phong hưởng thụ vô số sủng ái, tiêu xài ngợp trong vàng son vô cùng tự tại, còn hắn phải ở nơi ngẩng đầu không thấy nhà cao cửa rộng, làm bạn cùng gà bay chó sủa.

Lạc Kỳ Phong chết, hắn có thể kê cao gối mà ngủ, không cần phải lo lắng ngày nào đó Lạc gia không hài lòng với mình để rồi lại đưa mình đi.

"Hắn từng bị xâm hại khi còn nhỏ." Ô Bách Chu lựa cách nói uyển chuyển, "Chuyện này ở thôn ấy rất ầm ĩ, đối phương là người góa vợ, mặt mũi xấu xí nên không ai nguyện ý gả cho hắn, nhưng ở độ tuổi ba mươi ham muốn dục vọng tương đối lớn."

Không có vợ, tên này dần chuyển mục tiêu sang đứa trẻ nhà hàng xóm, Lạc Kỳ An được giao cho một bà lão trong vùng nuôi nấng, bà lão cũng không mấy tận tâm với hắn, căn bản không phát hiện tên đàn ông cao lớn thô kệch cách vách đang theo dõi con nuôi của mình.

Lạc Kỳ An tuy là nam nhưng từ nhỏ đã rất ưa nhìn, một kẻ mặt người dạ thú sao có thể cưỡng lại được.

"Năm hắn học lớp 9 vụ việc này mới được đưa ra ánh sáng, tên kia bị hắn đâm một dao, nhưng cuối cùng kết quả lại quy chụp đơn giản thành 'người lớn và trẻ con cãi nhau' bằng mấy lời dối trá."

"Bà lão nhận nuôi hắn cảm thấy mất mặt, không muốn báo cảnh sát giải quyết, còn đối phương tuy bị đâm một dao nhưng cũng chột dạ nên không dám báo án."

Chuyện sau đó Phó Sinh đã được nghe Ô Bách Chu kể, Lạc Kỳ An vì việc này mà bỏ học sớm ra đời, có lẽ là do mối liên kết giữa một cặp sinh đôi, anh em hai người đụng phải nhau vào một buổi tối rất bình thường.

Một người là người làm thuê bưng bát đĩa trong một quán ăn nhỏ, một người là phú nhị đại mới tiêu phí hàng vạn tệ đang bá vai bá cổ với đám bạn bè.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now