Chương 69: Lời hứa gió bay

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thì ra, thói đời luôn luôn bạc như thế.

Hắn chấp nhận bỏ người vợ tào khang cùng đứa con thơ dại của mình để cặp kè với một cô gái trẻ đẹp hơn, hắn cũng sẵn lòng bỏ cô vì người đời chỉa mũi dùi vào hắn. Người đàn ông như hắn, vốn dĩ chỉ yêu bản thân mình.

Những chuyện sau đó Mẫn Đình không hỏi, cũng không ra mặt bảo mình làm. Cô nàng kia có chết cũng không biết được người đứng sau việc này không phải là Nga, ả cứ đinh ninh là Nga làm nhưng tìm không ra được dấu vết để bốc phốt ngược lại.

Mẫn Đình đang ngồi ngả đầu vào ghế thư giãn thì nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc cộc cộc, cô xoa nhẹ giữa mi của mình, mệt mỏi nói:

"Vào đi."

Cô những tưởng giờ này là Trí Mẫn đến phòng làm việc của cô, nhưng không ngờ lại là chị Nga. Chị ấy ngồi xuống bàn làm việc của cô, đặt một ly trà sữa lên bàn cô rồi nói:

"Em mua cho sếp."

"Tự nhiên lại cho uống, nhất định có mưu đồ gì đúng không?" Mẫn Đình hơi cười cười, nhưng cô vẫn với tay lấy ly trà sữa, đâm ống hút vào một cái rồi uống.

Chị Nga nói:

"Chị gọi em bằng em được không? Bây giờ đừng để quan hệ chủ tớ..."

"Được."

Mẫn Đình còn không đợi chị ấy nói hết câu.

"Là em làm đúng không? Chị hỏi chị em trong nhà hết rồi, không ai làm."

Mẫn Đình gật đầu:

"Là em nhiều chuyện xen vào, em không muốn chị bị ảnh hưởng công việc."

"Chị quyết định ly hôn rồi..." Giọng chị Nga không vui cũng chẳng buồn nói ra một câu.

Cô ly hôn không phải vì xấu hổ chồng ngoại tình, cô ly hôn là vì hắn phản bội lòng tin của cô. Thứ mà cả đời của cô không thể nào bồi đắp lại, cô là thế, một lần phản bội thì không bao giờ còn đường quay lại.

"Chị vẫn muốn cám ơn em giúp chị, dù sao bọn họ cũng tơi tả rồi, thôi tha cho họ đi. Chị hết buồn rồi, thật đó!"

"Haha, chị nói sao thì vậy đi." Mẫn Đình hút một hơi trà sữa, dù sao chuyện này không phải là chuyện của cô, cô giúp chị ấy không bị chị ấy mắng nhiều chuyện đã tốt rồi.

"Trà sữa ngon ghê."

"Thích mai chị lại mua cho em uống nha?"

"Tối đi nhậu đi? Sáng trà sữa, tối uống bia." Lời của Mẫn Đình nói chỉ là trêu cho chị Nga vui một tí, không ngờ chị Nga lại bảo với cô rằng:

"Mẫn không la em hả?"

Lần này là đến Mẫn Đình đứng hình.

"Trí Mẫn là cấp dưới của em, làm gì có quyền la em?"

Tự mình cảm thấy run sợ, chẳng lẽ cô lại lộ liễu đến mức ai ai cũng phát hiện ra rồi ư?

Bình thường ở trong công ty ít khi nào hai người nói chuyện thân mật riêng với nhau, chỉ là đôi khi có liếc mắt đưa tình một chút, đừng nói liếc mắt đưa tình cũng bị đoán được nha! Mẫn Đình âm thầm sợ hãi chị Nga này, cô lén lút chọc phá cặp kia chị Nga cũng biết, yêu Trí Mẫn, chẳng lẽ chị Nga cũng biết?

"Hai đứa nhìn nhau như thể muốn lao vào nhau, chị lấy chồng lâu năm rồi, chị biết. Haha."

Mỗi khi cô đang làm việc mà thấy sếp đi ngang qua là Trí Mẫn sẽ nhìn đến nổ mắt, điệu bộ nhìn ngắm từ trên xuống dưới không giống như một người nhân viên nhìn sếp của mình, giống như chồng cô hồi mới cưới cô, nhìn như thế muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhìn dễ nhận ra lắm sao chị?"

Nếu mà dễ nhận ra đến như vậy có khi nào Lập Uy cũng biết không? Không ổn rồi, cô phải kiếm việc khác cho Trí Mẫn dần là vừa.

Chị Nga vỗ vỗ vào vai Mẫn Đình một cái, ra vẻ cảm thông:

"Không sao đâu, ai già đời lắm mới nhìn ra thôi. Dù sao hai đứa em cũng là con gái, ai lại nghĩ sẽ yêu nhau chứ?"

Lập Uy thì có! Hắn mà thấy cô thân mật với người nào thì hắn liền nghĩ người đó là đối tượng cô muốn tìm hiểu. Vì sao cô cũng công khai cô là lesbian, không phải một người thích đàn ông, hắn loại trừ đàn ông, chỉ đề phòng đàn bà xung quanh cô.

"Thôi chị đi ra ngoài làm việc, tối nhậu nha."

"Ok chị."

Tối đó chỉ có Mẫn Đình và chị Nga đi nhậu, dù Trí Mẫn có muốn đi cô cũng không cho đi. Chuyện này cô cũng không muốn người thứ ba trong công ty biết, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Tối đó tại một quán nhậu bình dân, hai người uống say đến độ chị Nga gục trên bàn, xung quanh là vỏ bia vương vãi.

Mẫn Đình nghe tiếng còi ô tô bin bin bên tai thu hút sự chú ý của cô, cô quay mặt lại thì thấy chiếc Kia Morning quen thuộc của Quỳnh Chi, người trong xe hạ kính xuống nhìn cô từ đầu đến chân, hệt như đang chiêm ngưỡng một bức họa nổi tiếng.

"Đi không em?" Trí Mẫn trêu.

"Tàu nhanh năm trăm, qua đêm triệu rưỡi."

"Làm sao em biết mấy cái quỉ này?"

Trí Mẫn bước từ trên xe xuống đi lại chỗ Mẫn Đình, cô thấy Mẫn Đình ngước mặt lên nhìn mình cười hì hì, điệu bộ này y hệt như Mẫn Đình say bia hơi năm 2002. Nhìn thế nào cũng thấy yêu không thể tả.

"Có đi hay không?"

"Thiệt tình..."

"Có đi hông?"

Trí Mẫn liền giương cờ đầu hàng:

"Có, qua đêm triệu rưỡi đúng không?"

"Phải!" Mẫn Đình gật đầu chắc nịch.

"Trả hẳn ba triệu, tối nay hầu hạ tốt có thưởng."

Trí Mẫn nhéo nhéo hai bên má Mẫn Đình, nhớ năm 2002 má Mẫn Đình vẫn còn phúng phính, gương mặt chữ O đáng yêu khi bị nhéo phồng ra đáng yêu vô cùng. Bây giờ mặt Mẫn Đình đã ốm lại, gương mặt xương xương tinh xảo, xinh đẹp hơn xưa nhưng lại mất đi vẻ đáng yêu năm nào.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ