Chương 5: Ngoài ý muốn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một khuôn mặt đẹp như vậy lại bị cắt một vết dài.

"Đã khâu lại chưa? Sao lại bị như thế này?" Trì Trọng Kiều không tùy tiện chạm vào hắn.

Lục Ngộ Chu nói: "Ừm, khâu hai mũi rồi. Không phải việc gì lớn, mảnh vỡ chai thủy tinh cắt qua thôi."

Trì Trọng Kiều cau mày gọi điện cho ông Lục, "Alo, ông à, con đang ở bệnh viện. Thấy người rồi ạ, không gãy xương, có vết cắt...Thím Chu về quê rồi sao? Vâng ông yên tâm, con sẽ chăm sóc cậu ấy."

Anh liếc Ngộ Chu, không miêu tả cụ thể vết thương mà chỉ báo cáo tình hình chung, sau đó cúp điện thoại hỏi: "Đói bụng không?" Vết thương trên mặt tốt nhất không đề cập, tránh cho Lục Ngộ Chu tức giận.

Lục Ngộ Chu gật đầu.

Trì Trọng Kiều đứng dậy: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn, có đồ gì mà cậu phải kiêng không?" Đáng thương thật đấy, ở phòng bệnh lâu như vậy vẫn chưa có ai tới thăm.

Lục Ngộ Chu không muốn làm phiền người khác, chỉ đáp: "Cái gì cũng được."

Trì Trọng Kiều bảo: "Cậu chờ một lát, tôi sẽ quay lại nhanh thôi." Anh chỉnh tốc độ truyền nước chậm lại để trong thời gian đi ra ngoài nước thuốc không chảy hết, sau đó đưa điện thoại cho Lục Ngộ Chu, điều chỉnh nhiệt độ ấm lên rồi mới rời đi.

Lúc đi còn tốt bụng đóng cửa phòng bệnh giúp hắn. Lục Ngộ Chu nhìn anh ra ngoài, cầm điện thoại lên gọi một dãy số: "Alo, La Phân."

Giọng nói trầm ổn vang lên ở đầu dây bên kia, "Vâng ông chủ, ngài có gì dặn dò."

Lục Ngộ Chu tựa vào đầu giường, vết thương trên cánh tay cùng má phải âm ỉ đau, đầu lưỡi chạm vào thịt mềm trong miệng, nói: "Lấy được video chưa?"

La Phân: "Đã lấy được."

Lục Ngộ Chu đáp: "...Cứ giữ lại đi, chờ ông tôi trở về rồi tính sau."

La Phân do dự một chút: "Ông chủ, tôi cảm thấy ngài nên gửi luôn cho ông của ngài. Đại thiếu gia quá vô lý rồi, rõ ràng tự mình làm hỏng dự án lại đi đố kị với ngài..."

Âm thanh của Lục Ngộ Chu vô cùng bình tĩnh: "La Phân."

La Phân nuốt lời định nói vào họng, trầm giọng đáp: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Lục Ngộ Chu: "Trước mặt ông tôi ít nói mấy lời không hay đi, ông đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài nghỉ ngơi, lại còn phải gọi điện cho mấy người nữa."

La Phân thở dài: tiểu thiếu gia lúc nào cũng tốt hơn đại thiếu gia, tại sao ngài Lục cùng phu nhân không nhận ra cố gắng của tiểu thiếu gia cơ chứ?

"Có cần tôi gọi người giúp việc tới...."

Lục Ngộ Chu nói: "Không cần, vết thương nhỏ." Xong liền ngắt cuộc gọi.

Hắn theo dõi đoạn video giám sát, nhắm mắt bắt đầu tính toán riêng.

Lục Ngộ Chu có thù tất báo, sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt.

Lục Trác...

Trong lúc Lục Ngộ Chu mải mê suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, hắn mở mắt.

[Edit][Đam mỹ] Xuyên thư thành ảnh đế may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ