Bệnh nhân nhanh chóng được làm công tác chuẩn bị phẫu thuật, Trí Mân nhìn điện thoại tắt ngóm, đi về phía văn phòng, muốn gửi tin nhắn báo không về nhà đúng giờ cho Thái Hanh.
Nếu bên này Chu Sinh không thể tới ngay hoặc bất kỳ một thành viên nào không thể có mặt thì cậu sẽ phải thay vào, cho nên muốn về văn phòng sạc điện thoại, dù gì... bây giờ cậu miễn cưỡng được xem là một người đã có gia đình.
Chỉ là vừa bước qua chỗ rẽ đã thấy đối diện cửa văn phòng có một người đang đứng chờ.
Thái Hanh dựa vào tường, vóc dáng rất cao, một chân duỗi một chân co cúi đầu nhìn điện thoại.
Ánh đèn của bệnh viện lúc sáng lúc tối, Thái Hanh đến như vậy khiến tim Trí Mân đập nhanh, đột nhiên có chút hoảng hốt, nghĩ không ra rốt cuộc hai người kết hôn vì điều gì, có cảm giác người đứng trước mặt chính là người yêu của mình.
Bởi vì không có thời gian đưa cơm cho cậu nên buổi tối tới đón cậu.
Hai ngày nay làm việc liên tục, cả ngày hôm nay còn chưa ăn cơm, có khả năng còn phải phẫu thuật tiếp tới nửa đêm mới xong, vừa rồi còn cảm thấy vẫn ổn, bây giờ nhìn thấy người trước mắt này, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Lúc Thái Hanh phát hiện ra, Trí Mân đã đứng tại chỗ mấy phút.
Anh mỉm cười, "Có phải là quá đẹp trai khiến cậu nhìn đến choáng váng?"
Trí Mân phục hồi tinh thần, phá lệ không ngạo kiều phủ nhận, "Ừm, rất đẹp trai. Sao anh lại tới đây? Tôi đang định gọi điện thoại cho anh."
Thái Hanh đứng thẳng người lên, huơ huơ di động trong tay mình, "Tôi gọi suốt nửa tiếng rồi, tắt máy."
Trí Mân lấy điện thoại từ trong túi ra, "Điện thoại hết pin tắt nguồn rồi."
Thái Hanh thở dài, đẩy người vào văn phòng, đặt đồ ăn lên bàn, "Còn mất bao lâu nữa?"
Trí Mân nhìn đồ vật trong tay anh, bất đắc dĩ nhìn lên đồng hồ treo tường, "Ăn xong chắc là tôi sẽ tiếp tục bận nữa."
Thái Hanh: "....."
"Còn một bệnh nhân tình trạng không tốt lắm, cần phải phẫu thuật gấp." Trí Mân giải thích, nhìn Thái Hanh mở hộp cơm ra.
Bụng tự động réo lên ọc ọc hai tiếng, trong văn phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
"Chưa ăn cơm trưa sao?"
Trí Mân theo bản năng muốn nói ăn rồi, đáng tiếc... đúng là chưa ăn thật.
"Tôi... ừm... không có thời gian..."
Sắc mặt Thái Hanh không quá tốt, vừa định nói hai câu thì Vương Hi Văn vọt vào.
"Bác sĩ Phác, không hay rồi, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đều đang giảm, cậu mau đi xem đi."
Sắc mặt Trí Mân thay đổi, vừa nói vừa đứng lên, quay đầu nói với Thái Hanh, "Xin lỗi, tôi không ăn được hết, anh mang về đi, có thể tôi phải ở lại tới nửa đêm."
Trí Mân cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng cậu không dám nói mình mệt mỏi với Thái Hanh, ngập ngừng do dự.
"Hay là, tôi tiễn anh ra ngoài?" Trí Mân nói, "Để anh vất vả đi một chuyến rồi, anh mau về nhà với Thạc Trấn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin - Edit) Muốn ly hôn? Không có cửa đâu
Romance(Vmin - edit ) " Muốn ly hôn? Không có cửa đâu " "Muốn ly hôn đúng không?" Trí Mân liều mạng gật đầu, "Ừm, tôi cảm thấy vị trí này của tôi nên nhường cho một người ưu tú hơn, tôi vẫn nên quay về làm một bác sĩ nhỏ là tốt rồi." "Được!" Kim Thái Hanh...
Chương 23: Tôi giúp cậu từ chức
Bắt đầu từ đầu