"Thằng chó chết! Tao nuôi mày để mày quyến rũ con trai tao hả?! Thứ dơ dáy như mày cút! Cút khỏi nhà tao! Để con trai tao yên!"

"Chị cả, trời ơi, chị bình tĩnh đi chị, có gì từ từ nói. "

Bà hai hoảng hốt chạy tới ôm lấy bà cả, cố gắng trấn an bà. Bà nhìn xung quanh căn phòng lộn xộn, nhìn thấy Hiệu Tích ôm bụng nằm co ro dưới đất, miệng vì bị tát mà rách cả khoé môi.

"Chị, chị đừng giận. "

"Em hai, em nhìn thằng chó này đi, nó rù quến con chị! Làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lí! Tao, tao gϊếŧ mày!". Bà cả lao vào đá liên tục vào Hiệu Tích, chiếc guốc nhọn cứ thế mà quện từng đòn vào người em, rách da, máu chảy.

"Chị! Mấy đứa, nhanh! Đem thằng Tích ra ngoài". Bà hai ôm bà cả kéo về sau, lực bà vốn không thể ngăn lại nổi cơn kích động này, bà cảm nhận rõ cơ thể người phụ nữ này run bần bật, tức đến tai đỏ như nhuộm máu.

"Tụi bây! Tụi bây đem nó nhốt vô lồng cho tao! Đừng để nó chạy ra ngoài hại gia đình người ta! Thằng khốn nạn!". Bà cả nói xong thì ngất đi, mọi người nháo nhào la hét "bà cả ngất rồi". Cục diện hỗn loạn bây giờ làm bà hai cũng thở không thông, đến khi sắp xếp ổn thoả thì đã tới giữa trưa.

"Bà hai yên tâm, bà cả chỉ là quá kích động nên ngất đi thôi, nhưng vẫn không nên để bà gặp chuyện gì quá sốc, ảnh hưởng đến bệnh tình, để tôi hốt cho bà một than thuốc".

"Tôi cảm ơn thầy, phiền thầy theo con Mận ra đằng sau xem cho thằng Tích cái nữa"

Thầy lang đi theo con Mận ra tít sau vườn, đi mãi tới khi thấy tấm lưới giăng xung quanh tạo thành ngõ cụt. Ông thấy có mấy thân cây sần sùi, dựng san sát nhau thành cái lồng lớn, ông nheo mắt thì thấy có ai đó nằm bệt dưới đất đang hít thở khó khăn.

"Anh Tích!". Mận chạy tới, đưa một tay vào lồng nắm lấy bàn tay xụi lơ của Hiệu Tích. Nhìn thân hình gầy gò kia, quần áo bị máu nhuộm chỗ đỏ, chỗ đen kia làm Mận chỉ biết rơi nước mắt, cô xót cho cuộc đời của Tích, xót cho một người hiền lành, nhân hậu nhưng lại phải chịu bao nhiêu khổ đau của trần đời. Mận cảm nhận rõ cái lạnh của bàn tay nọ, cô siết chặt hơn, cô muốn anh cảm nhận được hơi ấm ít ỏi này.

"Trời ơi, tội thằng nhỏ, cớ sự chi mà ra nông nỗi này chớ hở?"

Vì những thân cây quá sát nhau nên việc bó bột cũng trở nên khó khăn, cũng không có cách nào mở khoá, thầy lang chỉ đành làm được tới đâu hay tới đó. Trước khi đi, dặn dò vài điều với con Mận, thầy lắc đầu, thở dài một cái rồi rời khỏi.

"Anh khát nước hông? Em lấy nước cho anh nha?"

Góc vườn này nằm sâu tận cuối đường, ít cây cối, nắng ban trưa chính là cực hình, nóng đến cháy da, khát đến khô cổ.

"Ưʍ..."

Mận chạy vào nhà lấy nước, đợi đến tiếng lá khô xào xạc nhỏ dần thì bóng người tiến gần đến chiếc lồng cây. Từng bước chân dẫm trên lá.

Tiếng ổ khoá kim loại va chạm.

Tiếng dây xích rơi xuống đất.

Tóc Hiệu Tích bị kéo lên, đầu theo đó mà ngửa về phía sau, ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào mắt, đôi mắt em không thể chịu nổi, lập tức nhắm chặt lại. Giọng cười khoái chí vang gần bên tai.

Kỳ Tích • Một Tấm Chân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ