Nhưng rồi ngồi cả ngày cũng chán, tầm trưa tôi nhắn tin tính hỏi xem Jungkook có cần tôi mang cơm trưa không. Nhưng lại chẳng hề đọc gì cả, tôi cứ bỏ qua, mặc kệ mà tí tởn vô làm một hộp cơm siêu healthy cho Jungkook.

Nhanh chóng tới ngôi trường đại học mà tôi đã theo. Sinh viên trường đang tấp nập rủ nhau đi ăn trưa, các giảng viên và thầy cô cũng thế. Tôi xin phép bác bảo vệ rồi cũng nhanh chóng tới phòng Jungkook, nhưng nhận lại chỉ là một căn phòng trống trơn. Tôi nhẹ nhàng để hộp cơm trưa và một tờ giấy note ở đó rồi cuối cùng lại trở về căn nhà của mình

---

Tới tầm chiều Jungkook mới trở về, tôi chạy nhanh ra đón và vội thấy hộp cơm trưa hôm nay mình làm được trả lại. Thầy ấy cất một chất giọng không mấy dịu dàng, đôi mắts cũng chẳng buồn liếc tới tôi

- Lần sau đừng có làm nữa, tôi ở đấy tự biết ăn!

Tôi khó hiểu, đừng nói rằng Jungkook đang giận tôi chuyện gì nhé

- Thầy giận em chuyện gì ạ!?

Tôi ôm chặt thầy ấy từ đằng sau, may mắn là thầy cứ đứng im để cho tôi ôm chứ không bỏ ra. Thầy thở dài nột cách não nề rồi mói

- Em không nhớ chuyện hôm qua sao, một chút cũng không ư?

Tôi thấy ánh mắt thầy đượm buồn, đằng này nhìn cái thân thể của tôi là tôi biết hôm qua tôi và thầy đã làm loại chuyện gì, nhưng thực sự tôi chẳng nhớ nó đã tiếp diễn như nào nữa.

- Xin lỗi, thầy đừng giận em nữa, tội em!

Tôi có thể để ý khiến môi thầy khẽ nhếch lên. Jungkook chậm chậm ôm tôi vào lòng, bế bổng tôi và hôn đôi môi anh đào kia

- Thế tối nay, tôi sẽ cho em nhớ tôi hôm qua là như nào nhé!

Tôi đỏ mặt, chân tay cùng giọng nói trở nên luống cuống

- E...em...

- Sao?

Chất giọng cùng đôi mắt kia khiến tôi phải dè chừng, đầu tự dưng ngoan ngoãn gật cái rụp. Nụ cười thỏ con của thầy ấy chợt hiện ra, thầy hôn lên môi tôi rồi thầm thì

- Yêu em!

---

Jeon Jungkook

Tôi đây là vô cùng háo hức chờ tối này, vậy nên làm mọi thứ tôi đều nhanh nhẹn hơn bình thường, công việc cũng cố gắng giải quyết, chỉ vỏn vẹn tới 9h đã xong tất thảy mọi thứ. Tôi đánh răng, rửa mặt, xịt cho mình chút nước hoa dịu nhẹ để khiến bản thân mình trở nên thơm tho hơn. Hôm nay tôi cố tính mặc cho mình chiếc áo bó sát, lộ ra từng thớ cơ săn chắc quyến rũ đến lạ thường

- Ami, bé cưng!

Tôi chạy ù vào trong phòng của cả hai, ôm chắc em trong lòng rồi dụi mũi vào nũng nịu

- A thầy Jeon, em có việc bận nên xíu nữa em sẽ về!

Chợt khựng lại, tôi bỗng dưng nổi trận lôi đình quát em

- Cái đ- giờ còn đi đâu, ở nhà!!

Tôi nắm chặt tay em, nhưng em cứ tuyệt nhiên lắc đầu rồi vùng vằng

Jungkook | Muse |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ