VII - Mưa và Ramyeon

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Em sẽ trách anh chủ quan như bây giờ ấy

- Hmm...em cứ làm như mẹ anh vậy. Thề chứ! Hở một xíu ra cái là bà ấy lại luôn miệng nói yêu quý em. Chắc do hai người tâm linh tương thông chăng?

- Anh làm người ta ngại đó, Joon gượng gạo

- Thế, giờ để anh nấu nốt bữa tối nào. Em hẳn là đói rồi đúng chứ?

- Dạ

 Cậu lại lật đật ra ngồi đọc sách, còn không quên tặng Jin một chút thính thính

- Yêu anh!

- Không

- ...

***

 Mặt trời rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng mà mấy tia nắng không thể đâm xuyên bức tường của nhà Namjin được! Vả lại phòng anh không có cửa sổ, 4 góc đều được chút ít ánh sáng từ chiếc đèn ngủ ôm trọn với tông vàng nâu nhẹ nhàng. Bên gian ngoài, Namjoon đã thức từ sớm, vừa hôn trộm lên môi anh mấy cái rồi rời đi. Cậu lại tiếp tục hoàn thành ít bài tập trong lịch trình cá nhân theo thói quen như để chào buổi sáng

 "Ôi..", Jin cựa mình, anh cố mở to đôi mắt còn đang lim dim ra, nhìn bao quát cả không gian xung quanh mình. Cửa mở? Hẳn là cậu lại ra ngoài quên đóng rồi. Và cuối cùng thì.. Jin cũng quyết định nhắm mắt lại một lúc. Chiều nay họ sẽ tới thăm cánh đồng lavender bạt ngàn tại Provence, vừa hay Jin đang muốn có thêm vài bức ảnh nhỏ xinh của cả hai tại cái nơi mộng mơ ấy - tuy vấn đề là ngoài trời bây giờ vẫn còn mưa và có khả năng lịch trình sẽ cần thay đổi một chút!

 Jin vừa thở ra một hơi ngắn, có thứ gì đó ươn ướt liền chạm vào phần chóp mũi của anh. Thoạt đầu anh hơi bỡ ngỡ, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra để xác định nó là vật thể gì

- Joon à, phải em không chứ?

 Mọi thứ đều im bặt, hình như là chưa có câu trả lời thích đáng cho anh đi? Và rồi, Jin nghe thấy tiếng thở đều đều, đây không phải Namjoon?! Nhưng mà ai biết được chứ

- Ôi chao, anh ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, Joonie nhà em cũng rảnh rỗi vậy ư?

- gâu!

- Ôi Chúa ơi!!

 "Ôi...Jin!" - cậu chạy vội vào phòng, đột ngột bật đèn lên khiến anh nheo mắt theo phản xạ. Giờ thì có thể nhìn thấy hình dáng của vật thể lạ này rồi

- Ôi Joon à, em ở đâu?

- Em đây, nào, đưa tay cho em

- Trời đất, cái giống chết tiệt gì đây Kim Namjoon? Nó..

 Bây giờ anh mới thấy rõ được vạn vật

- Nó?! Kim Namjoon?!

- Dạ

 Anh há hốc. Một cô chó vừa mới âu yếm anh vài giây trước, và rồi khiến anh lầm tưởng rằng đó là Namjoon.

- Nào cưng, lại đây, cậu đưa tay ra với nó

- Ôi...haha... Joon à, em làm anh bất ngờ đấy!

- Em biết, em biết. Anh thích đúng chứ?

- Đương nhiên. Em rõ ràng hiểu mà

 Nói đoạn Jin rướn người tới gần để cưng nựng nó. Anh chăm chú quan sát từng chút một

- Chúa ơi. Kim Namjoon!!

- Anh lại phát hiện ra cái gì rồi?

- Là Golden sao?

- Cha, anh cũng thật tinh mắt

- Yahh thật đó! Anh... anh...

 Đoạn Jin thoáng cảm động tới quên bẵng đi mấy lời định thốt ra để cảm ơn Joon

- Em biết, em biết mà

- Em là có nó khi nào?

- Cũng mới đây thôi. Nó vừa được đưa từ nhà hai đứa nhỏ về đó

- Cái này có vẻ là bất ngờ của em nhỉ?

- Tât nhiên rồi Jinie. À nhân tiện, anh à, nó chưa có tên

- Ồ. Thế thì để anh nhé

- Em vốn định như vậy mà

 Jin cười nhẹ, Golden chẳng phải là hợp tính anh quá rồi sao?

- Ramyeon. Kim Ramyeon!

- Thôi nào, anh thật là

- Hm? Bộ anh chưa đủ nghiêm túc sao? Này nhé Namjoon, chúng ta không cần một cái tên quá cầu kì đâu

- Thì...như vậy cũng được thôi! Em chỉ là đang ngóng tới cái khác ngầu hơn một chút

- Ầy..thật ra chính em cũng đã rất ngầu rồi

- Yah chưa bao giờ em thấy muốn hôn anh như này đâu Jinie

  Jin "!?!!"

 Ramyeon ngoan ngoãn nhìn lên hai vị chủ tử rồi nghiêng nhẹ đầu. Hình như là nó không hiểu cả hai đang nói cái gì thì phải? Mà khoan đã..

- Nào, chúng ta dùng bữa sáng rồi sẽ mua thêm chút táo cho mày tráng miệng nhé

Vậy là nhà Namjin lại có thêm một cục vàng nữa. Cũng là một tai mắt đáng tin cậy của Namjoon, bởi cậu muốn Ramyeon ít nhiều sẽ khiến Jin thấy vui vẻ hơn khi cậu không ở cạnh anh. Hơn nữa những ngày tháng tại Pháp sau này của hai người cùng cục Kim nhỏ này sẽ thật là tuyệt vời lắm!

NamJin | AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ