Scaramouche: Yêu là gì?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thú vị đấy, các học giả Sumeru lại có thể liều mạng vì luận văn, thật đáng...kinh ngạc. Tốt thôi, cứ theo ý cô."

Nói rồi nàng ném cho Y/n một...

Người?

Chính xác là kẻ trên đỉnh hội quán, với tà áo trắng muốt và mái tóc tím thẳng dài, ngước lên trên, xác thực là chẳng còn ai.

"Thưa ngài, đây là...?"

Nàng phủi bàn tay, hai đôi tai rung rung.

"Căn nguyên cơn bão, thứ giúp cô hoàn thành luận văn đấy." Dừng một lát, nàng mỉm cười. "Còn cơn bão, dần dần mới kết thúc hoàn toàn."

Nếu thực tế là căn nguyên cơn bão, tuỳ tiện ném cho một người thường như cô...có phải là hơi vô trách nhiệm?

"Ấy nhưng mà..."

Ai ngờ, chưa nói xong, vị Guuji cao quý liền biến mất. Trước khi đi còn nháy mắt một cái:

"Xử lí thứ đó giúp tôi nhé."

"Thứ đó"?

Từ này là dùng để chỉ một người sao? Hơn nữa "căn nguyên của bão sét" này còn rất...giống Lôi Thần.

Mang trong mình nhiều nghi hoặc, Y/n đem kẻ kì lạ kia về nhà. Có thể tạo ra những hiện tượng thiên nhiên bao quanh cả Kannazuka, người nọ không trong hàng thần thánh, hoặc là một thực thể tương tự tiên nhân tại Liyue thì cũng thật vô lí.

———————

Tiếng nhóm lửa, tiếng canh sôi sùng sục, mùi thơm lừng nóng hổi của đồ ăn và tiếng ngâm nga của ai đó đánh thức 'cậu'. Đầu óc như muốn nổ tung, có gì đó mờ mịt xuất hiện trong tâm trí, rồi lại biến mất trong hư không, để lại một màn đen vô tận.

'Cậu' là ai? Và đây là đâu? Hoàn toàn không có câu trả lời thích đáng.

"Bạn tỉnh rồi?"

Một giọng nói du dương vang lên. Ngước lên nhìn, là một cô gái. Nhan sắc bình thường, nhưng đôi mắt trong vắt như mặt hồ.

Đến sau này, có quên được đôi mắt ấy chăng?

"Tôi..."

Cô gái bê lên bát canh ấm. Là Canh Rau Củ, món ăn thường ngày của Mondstadt, Mùi thơm bốc lên, 'cậu' đưa tay đỡ, nhưng lại bị cơn bỏng rát từ bát canh truyền đến. 'Cậu' giật mình rụt tay lại.

"Nóng...!"

Nghe vậy, cô gái sững sờ, rồi lại lắc đầu xin lỗi, bởi, cái cảm giác đau đớn từ lâu cô đã quên mất. Nên cũng không ý thức được việc người khác không giống mình. Y/n bê bát canh, múc từng miếng canh, thổi nguội rồi ghé vào miệng 'căn nguyên cơn bão sét bí ẩn'.

Tới khi bát canh cạn, cô mới bắt đầu 'làm việc' với thiếu niên nọ.

Từ những câu hỏi "Tên gì?", "Xuất thân" và "Tại sao có thể tạo ra cơn bão?", người kia đều không thể trả lời. Khả năng cậu giả vờ cũng có, nhưng vẻ mặt ngơ ngác và đôi mắt kia đều không biết nói dối. Chẳng lẽ lại có người có thể điều chỉnh biểu cảm một cách tôi luyện như vậy? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó không biết nói dối. Giống như một cái gương, chân thật phản chiếu lại chủ.

[All x Reader] [Genshin Impact] Có Thể Mãi Mãi Bên Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ