"Nào cười lên đi, cứ nhăn nhó mãi sẽ trở nên xấu xí đó." Trì Mộng ôm chầm lấy Phượng Vũ, vui vẻ cọ mặt vào lưng của người trước mặt. Phượng Vũ đẹp lắm nhưng mà cứ nhăn nhó thế này sẽ thành xấu xí mất, mà nó lại chẳng muốn như thế đâu.

"Ngài chỉ được mỗi cái miệng."

Phượng Vũ mặc dù vẫn còn tức giận nhưng đối với cái làm nũng lấy lòng này của tiểu thiếu gia căn bản không thể chống lại nổi. Ai biểu tiểu thiếu gia nhà họ không chỉ đáng yêu còn có cái miệng rất giỏi nói lời đường mật nữa chi.

"Này anh có thấy cái gì đó lạ không?" Tiểu Mộng nghiêng đầu hỏi, rõ ràng ngày thường ở khu này rất vắng mà sao hôm nay tự nhiên lại trở nên đông đúc như vậy chứ?

"Lạ sao ạ?"

"Hình như hôm nay khu này đông xe hơi hơn nhiều nhỉ?"

Phượng Vũ sững người, nhìn trước ngó sau kiểm tra lại. Quả thật đúng là đông xe thật, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy có chút bất an.

"Thiếu gia chúng ta tốt nhất vẫn nên đi nhanh lên thôi."

"Làm sao thế?"

"Tôi có linh cảm chẳng lành."

"Anh nghĩ nhiều rồi nhìn xem sau lưng chúng ta vẫn còn tới hai, ba chiếc xe mà anh hai phái người tới kìa. Anh lo gì chứ."

"Nhưng vẫn nên phòng ngừa thì tốt hơn."

Trì Mộng nghe thế cũng ngoan ngoãn làm theo dù sao nó cũng không muốn để anh hai lo lắng. Vả lại nhìn những chiếc xe đi sát bên cạnh chúng dường như cũng không có ý tốt đẹp gì, va chạm xảy ra nó cũng không dám chắc bản thân có thể đánh trả nổi.

"Chúng ta vẫn nên chạy nha." Phượng Vũ nắm chặt lấy tay của Tiểu Mộng, cùng nhau tháo chạy. Nếu cậu đếm không lầm thì trên mỗi chiếc xe đen kia cũng ít nhất là một chục tên. Cậu không dám chắc người của Phụng tổng có thể diệt sạch hết nổi nên ba trăm sáu lăm kế chạy vẫn là thượng sách nha.

'Rầm'

'Cốp'

"Tôi biết ngay mà thế nào cũng sẽ có xui xẻo."

"Tiểu thiếu gia, ngài thật sự không hợp tới trường rồi."

"Thật xúi quẩy mà."

Tiểu Mộng nhìn đám người đang rượt đuổi mình không khỏi đen mặt. Bọn chúng là muốn giết chết nó sao? Chậc rốt cuộc là ai đang nhắm vào nó vậy...

"Tiểu thiếu gia nhanh lên chúng sắp đuổi kịp rồi."

"Đáng chết, tôi ghét trường học."

Trì Mộng phồng má hét lớn, tại sao nó lại xui xẻo đến thế chứ? Mỗi lần đi học đều gặp chuyện chẳng may, có lẽ sau này trước khi đến trường nó nên bói cho mình một quẻ rồi mới đi quá chứ cứ gặp chuyện chẳng lành như vậy. Nó sợ nó sẽ bị mệt chết mất.

"Không chạy nữa."

"Tiểu thiếu gia!!!"

"Chúng ta chạy cũng không thoát nổi."

"Nhưng mà..."

Phượng Vũ ngó xuống bàn tay trống không của mình liền bất mãn, đều do bọn chúng phá đám bằng không cậu đã có thể nắm tay tiểu thiếu gia lâu hơn một chút rồi. Hài, chẳng biết là do ai phái tới nữa nhìn kiểu đồng phục này hình như không phải ở thế giới ngầm của bọn họ rồi. Rốt cuộc là vì lý do gì mà ai ai cũng muốn giết, muốn chém tiểu thiếu gia nhà bọn họ vậy? Tiểu thiếu gia chưa đủ đau khổ sao?

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ