'Ôi trời, xin lỗi nhé, tôi lại luyên thuyên,' vị khách bỗng nói, 'cứ nhắc đến bóng mềm là tôi lại phấn khích quá.'

'Không sao đâu,' Joohyun lịch sự cười, 'tôi nghe được nhiệt huyết trong lời anh kể. Rất thú vị. Có lẽ hôm nào tôi cũng sẽ đi xem một trận bóng mềm.'

'À, thế thì nếu được, tôi sẽ đưa cô-'

Cùng lúc đó, thay cho phục vụ, đầu bếp Son đích thân mang udon ra cho vị thực khách đặc biệt. Cô đặt khay udon lên bàn rồi cúi xuống hôn nhanh lên môi Joohyun một cái. Joohyun cảm nhận được cô còn mút nhẹ môi dưới của mình.

'Cuối cùng chị cũng đến rồi. Bao giờ về thì phải gọi tôi đấy nhé.'

Cô nói rồi bận rộn trở lại vào bếp, để lại biên tập Bae bối rối, đỏ mặt bên khay mì nóng hổi.

Vị khách kia cũng bị làm cho bất ngờ nhưng rồi anh hiểu ý và ngồi gọn lại vào bàn, không nghiêng hẳn sang phía Joohyun nữa.

'Xin lỗi, anh mới định nói gì hả?' Joohyun lịch sự hỏi, nhưng vị khách chỉ lắc đầu. 'Có một giải bóng mềm đang phát trên đài SPOTV tầm năm giờ chiều. Cô có thể bắt đầu từ đó.' Anh trả lời ngắn gọn rồi tập trung vào bát udon của riêng mình.


Đầu bếp Son chỉ dặn thế thôi, chứ Joohyun ngồi đợi cô đến tận hai giờ sáng, khi tiệm đóng cửa. Khi dọn dẹp tối mặt trong bếp xong, Seungwan thay tạp dề đi ra, đã thấy Joohyun kê hết bàn ghế và cửa nẻo vào cho cô xong rồi.

'Sao chị còn chưa về? Ngày mai còn phải đi làm sớm nữa mà.'

'Tại vì thấy mệt quá.'

'Thấy mệt thì càng phải về nghỉ ngơi sớm đi chứ?' Seungwan lo lắng tiến lại, nâng mặt Joohyun lên rồi sờ trán, sờ má cảm nhận thân nhiệt lành lạnh. Joohyun nắm lấy tay cô kéo lại rồi tựa lên bờ vai dài, chị than thở. 'Thấy mệt quá nên phải ở lại đợi, vì muốn ôm cô để nạp năng lượng.'

Seungwan bất ngờ trước cử chỉ nũng nịu của biên tập Bae, một chốc sau, cô vòng tay ôm lấy eo chị sát hơn. 'Cảm thấy tốt hơn chưa?'

'Chưa đủ, một chút nữa đi.'

'Tôi biết có một cách mang lại hiệu quả nhanh hơn đấy.' Đầu bếp Son nói rồi hơi hơi tách mình ra, cúi đầu hôn lên đôi môi của Joohyun đầy ngọt ngào. 'Đúng là hiệu quả thật,' chị cười nói khi Seungwan tựa đầu lên trán chị thở lấy hơi, 'tôi nhớ cô lắm.'

'Tôi cũng nhớ chị.' Seungwan đáp, 'chúng ta đi đâu đó chơi đi.'

'Bây giờ á?'

'Không phải bây giờ. Cuối tuần, bao giờ chị rảnh thì đi.'

'Cũng được,' Joohyun chiều chuộng gật đầu, 'cô muốn đi đâu?'

'Đi xem bóng mềm.'

Nói rồi đầu bếp Son bỏ tay Joohyun ra, thẳng một nước mà đi lên phòng trên tầng ba. Bae Joohyun đành phải mang túi xách đuổi theo cô, trong lòng thầm cười mà không dám tỏ ra khoái chí ra mặt, phải nghĩ kế để dỗ dành cô đầu bếp bé nhỏ đang ghen tuông.

/

Từ khi Joohyun hứa mình sẽ trở thành người xứng đáng hơn với tình cảm của Seungwan gửi gắm, chị đã vội vàng thực hiện nhiều thứ, có lẽ vì muốn tận dụng dòng andrenaline đang cuộn chảy trong máu thay cho bản lĩnh. Nếu khoảnh khắc đó qua đi, chị sẽ không làm được nữa, vì lo sợ như thế nên sáng hôm sau biên tập Bae đã đâm sầm vào phòng tổng biên nói chuyện.

wenrene | Shon's Tsukimi 🌙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ