Không giống như những đứa trẻ xung quanh nàng, cũng không giống như cảnh diễn trên tivi hay trong tiểu thuyết, cố ý làm mình bất đồng để gây sự chú ý. Cô chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình không ai có thể vào được, mà cô cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể thấy qua đôi mắt đen nhìn ra là người trưởng thành trước tuổi.

     Trong nháy mắt nàng thấy cô len lén quan sát nàng, nàng phát hiện mình có cười ngọt ngào hơn nữa thì cô vẫn không thèm nước mắt nhìn. Mặc kệ nàng cùng bọn trẻ chơi vô cùng hào hứng, cô vẫn thờ ơ. Đến khi phát quà tặng, tất cả bọn trẻ đều hưng phấn xếp hàng, thế nhưng cô vẫn không thèm nhìn một chút.

     Thế giới của cô giống như chỉ có một mình cô, không có người khác. khiến cho người từ bé đến giờ vốn coi mình là trung tâm cũng không thể hiểu được, vì thế, thế giới của cô nàng cố tình muốn xông vào.

     Lúc ấy, nàng không hiểu vì sao cứ kiên quyết nhất định là Son Hyejoo, muốn cô bên cạnh nàng, muốn trong mắt cô không chỉ có chính cô nhưng ai mà ngờ được đã kiên trì đến mười một năm.

     Lúc ban đầu chẳng qua là thói quen, thói quen có cô bên cạnh, yên lặng, ít nói, tùy tiện mặc kệ để nàng phát cáu, phát giận. Chỉ cần không quá phận, cô cũng không để ý, thậm chí thỉnh thoảng còn chọc cô để cô bớt già đi, biểu hiện cho đúng với độ tuổi của mình, nàng cũng thấy vui vẻ. Nhưng mặt khác nàng biết, thái độ của cô với người khác hoàn toàn không giống với nàng, mặc dù nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng so với nữ vương phách lối như nàng, cô có vẻ trầm ổn hơn nhiều.

     Nhưng trầm ổn thì sao? Dù sao vẫn là đại ma đầu, nghĩ đến bộ dạng cô thỉnh thoảng tức giận, giận dỗi buồn bực, trên môi nàng nở nụ cười càng đậm, Cô cũng chỉ như vậy khi ở trước mặt nàng, nàng thích loại độc nhất vô nhị này.
    
     Cảm giác ban đầu đối với cô thì cũng chỉ là tò mò mà thôi, muốn hiểu biết cô nên muốn cha mẹ nhận nuôi cô để cho cô ở cạnh nàng. Nhưng thời gian càng lâu,  nàng càng cảm thấy thời gian cùng cô là chuyện hạnh phúc đến mức nào. Lúc nàng một thân một mình đến Paris du học cảm xúc này mới dâng lên đến tột cùng, lần đầu tiên xa cô, sau khi rời đi mới thấy không có cô làm bạn là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhiều năm như vậy cô một mực bên cạnh nàng, chưa bao giờ rời đi, nàng cũng coi là chuyện đương nhiên. Cha đồng ý để cô đi cùng với nàng là để cô ở bên cạnh chăm sóc nàng.

     Từ tiểu học đến giờ, ngắn ngủi mấy năm, mặt mày cô nẩy lở đường nét càng thêm rõ ràng, thanh tú nho nhã, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh cá tính của nữ nhân phương Tây.

     Cô trầm ổn nội liễm, có vẻ khiêm tốn thần bí của nữ nhân phương Đông, hơn nữa vì thân thế nên trong mắt cô luôn mang vẻ buồn. Nữ nhân như vậy cực kỳ có sức hút, cho nên cô thường bị những nam, nữ sinh xinh đẹp chạy tới tỏ tình, yêu cầu qua lại. Không hiểu vì sao những chuyện như vậy khiến nàng cực kì căm tức, mỗi lần thấy sẽ vô cùng tức giận, vô cùng giận dữ.

     Mặt lạnh cũng được, mồm miệng chua ngoa cũng được, nàng đều sẽ nghĩ cách để đuổi đám nữ sinh kia đi. Sau đó giận dỗi với cô, bắt cô phải đảm bảo chỉ có nhìn nàng, không được nhìn nữ sinh nào khác. Ban đầu nàng cho rằng là mình bị nuông chiều quá mức, tính chiếm hữu mạnh, về sau nàng mới hiểu được, thì ra cái cảm giác khó chịu không thoải mái kia là ghen.

[Hyewon]  Sủng vật của Park tiểu thư (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ