9. Kế hoạch giải cứu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vậy ngươi còn nói ra làm gì ?" - Hozukyo bật lại.

"Để anh ta nói hết."

Anh giơ tay, người thuộc hạ cúi đầu im lặng. Ryanji hướng về anh một lần nữa, phủ phục cúi sâu người trước khi lên tiếng.

"Thật là tuỳ tiện khi nói ra điều này, nhưng nếu ngài có thể rủ lòng thương xót, xin ngài hãy nhận anh ta làm người của ngài."

"Hồ đồ ! Ngươi có biết mình đang đề nghị gì không ?!"

Lần này thì Hozukyo không kìm chế được nữa, anh ta đứng bật dậy, trỏ ngón tay vào Ryanji lớn tiếng. Chàng pháp sư vẫn cúi thấp đầu, tha thiết nài xin.

"Nếu ngài còn quan tâm, thì chỉ có cách này mới bảo vệ được anh ta mà thôi."

"Ta sẽ cân nhắc." - Anh trả lời.

"Thưa ngài !..." - Hozukyo sửng sốt quay người lại.

"Hozukyo, ta biết mình phải làm gì." - Anh bình lặng nhìn người thuộc hạ.

..
.

Ra lệnh cho tất cả rời phòng hết để được yên tĩnh, Jidaiichi trầm ngâm suy nghĩ.

Cuối cùng thì cũng có người đặt ra vấn đề, lật lên tấm màn che khuất các sự kiện bấy lâu. Kurami đã giở trò gì có trời mới biết, nhưng chắc chắc là rất tàn nhẫn mới khiến khuyển yêu phản ứng quyết liệt. Anh không thể buộc tội tên chỉ huy, cũng không thể bảo vệ khuyển yêu với khả năng cao là hắn đã có phép của vị chúa tể. Nhưng trong khi ngài ta còn chưa công khai sắc lệnh, anh cần đi trước một bước, trước khi Kurami kịp rót thêm vào tai vị chúa tể những khuyến nghị ác độc.

..
.
.
.

"Ta ?!"

Khuyển yêu rít qua kẽ răng khi Ryanji giải thích một sắp đặt đang được tiến hành. Cái liếc sắc như dao, như thể anh ta có thể xé xác anh ra tức khắc. Nhưng cũng đã dự liệu trước sự phản đối này, anh cứng rắn thuyết phục.

"Sesshoumaru-sama, chỉ có cách này Kurami và những chỉ huy khác mới không tuỳ tiện đến đòi ngài về phủ của họ."

"Không !"

Hơi thở dâng lên, khuyển yêu tỏ ra tức giận như sắp không kiểm soát được. Nhưng dù có bị tấn công, anh cũng phải nói cho hết lý lẽ, để anh ta nhìn rõ vấn đề.

"Ngài có thể để mặc bản thân bị đày đoạ trong bao lâu nữa ? Bây giờ Kurami còn ra sức giấu diếm, nhưng sẽ tới lúc hắn chính thức xin được ngài về, lúc đó ngài sẽ lại bị chà đạp dưới chân chúng. Ngài có thể sống an yên ở đây, xin ngài đừng tạo cơ hội cho chúng như vậy !"

Khuyển yêu mím môi, nhìn chằm chằm xuống sàn. Ánh mắt long lanh tức giận, bàn tay siết trên gối khẽ run, dường như anh ta lại đang nhớ đến những ký ức đau đớn. Nhưng như thế, anh ta càng phải nhìn đến lối thoát khác đang mở ra cho mình.

"Xin ngày hãy suy xét, tổng chỉ huy thật sự muốn giúp ngài. Giờ này ngài đang hạ mình xin vị chúa tể được nhận ngài. Ngài cũng biết chuyện này là mạo hiểm với ngài ấy thế nào mà."

Sesshoumaru đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

..
.
.
.

Trong căn phòng xa hoa, trên tấm lông của loài hổ trắng, vị chúa tể quyền uy tựa tay trên gối kê, mi mắt khẽ hạ trong không gian an tĩnh. Cúi sâu người trước vị chúa tể, Jidaiichi chừng mực lên tiếng như khi đang viện đến một đặc ân.

Kho tàng trong thung lũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ