Tôi: "Vậy bao lâu mới đủ?"

Lúc này trong mắt cô ấy chứa đầy sự khủng hoảng: "Hai ngày."

Tôi: "Cứ luôn nhìn vào gương?"

Cô: "Đúng."

Tôi: "Kết quả thì sao?"

Cô ấy cười thảm thiết: "Lúc không chịu nổi phải uống nước, tôi liếc nhìn một cái, phát hiện cô ta không hề uống nước, chỉ nhìn tôi chằm chằm."

Tôi: "Không thể nào, trên lý thuyết..."

"Thứ lý thuyết khốn kiếp." Giọng nói cô ấy không lớn nhưng đầy áp sự phẫn nộ.

Tôi: "... Nói tiếp về trong gương... người kia... đã làm gì?"

Cô ấy run rẩy trả lời: "Cô ta chẳng làm gì cả, nhưng tôi lại không thể cử động được."

Tôi: "Giống như bị bóng đè sao?"

Cô ấy sực tỉnh, nhìn tôi một lúc, sau đó lại rít hơi thuốc thật sâu:"Không... không phải... ban đầu chỉ không thể dời mắt, sau đó ngón tay dần căng cứng lại, bắt đầu lan dần cả bàn tay. Tôi muốn cúi đầu nhưng cổ cứng đơ, không cử động được. Sau đó tôi muốn bỏ chạy, nhưng hông và đùi bắt đầu trở nên cứng ngắc, không thể di chuyển... Tôi sợ đến phát khóc, nhưng cô ta lại đang cười. Ban đầu là kiểu cười rất xấu xa, tôi không miêu tả được... sau đó biến thành nụ cười rất đáng sợ, hai bên má dần dần tách rời. Tôi không hét lên được, không cử động được, chỉ thấy cô ta ở trong gương đang nhìn tôi cười. Tôi đã nghĩ rằng, mình chết chắc rồi."

Tôi cảm thấy được trên cánh tay mình nổi da gà: "Cô chạy thoát bằng cách nào?"

"Nước." Cô ấy hoàn toàn không quan tâm tàn thuốc rơi trên quần áo.

Tôi: "Cái gì cơ?"

Cô: "Ngụm nước bọt đã cứu tôi. Vì toàn thân bao gồm cả lưỡi đều cứng đờ, vì vậy lúc tôi vô thức nuốt nước bọt, nước bọt đi xuống cổ họng khiến tôi bị sặc, sau đó đột nhiên cử động được...Tôi vừa ho vừa bò ra chỗ khác."

Tôi: "Ừm... cô có quay đầu lại nhìn không?"

Lúc này giọng cô ấy gần như kèm theo tiếng khóc: "Có, cô ta đang dán sát vào gương, hung dữ nhìn tôi trốn đi, hình như còn nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy."

Trong những tình huống bình thường, tôi sẽ không phủ định bất cứ quan điểm hay cách nhìn nhận nào của bệnh nhân, nhưng lần này tôi cảm thấy nên gợi ý một chút.

Tôi: "Ừm... tôi chỉ đưa ra một khả năng khác, không phải nghi ngờ cô. Liệu có phải do cô nhìn vào gương quá lâu nên sinh ra hoang tưởng hoặc ảo giác? Cô xem, hai ngày không ăn không ngủ, cứ nhìn vào gương như vậy, nên..."

Cô ấy rụt người lại, không ngẩng đầu lên, chỉ ngắt lời tôi: "Anh có biết trong nghi lễ tôn giáo có một hình phạt gọi là nhiếp hồn không?"

"Cái gì?" Tôi biết, nhưng vì thấy kinh ngạc nên phải hỏi lại.

Cô: "Tức là buộc người trên ghế, sau đó kê xung quanh ba tấm gương lớn."

Tôi: "Hình như đã từng nghe qua..."

Cô: "Một ngày một lần sẽ có người đến cho phạm nhân ăn, trong lúc đó gương sẽ được che kín lại bằng vải đen, nhưng khoảng thời gian che gương rất ngắn." Nói đến đây cô ấy dừng lại một lúc lâu, ngẩn ngơ nhìn điếu thuốc sắp tàn. "Sau đó, lâu nhất là khoảng hơnmột tuần, phạm nhân sẽ phát điên, hoặc có thể chết, không thì cũng sống dở chết dở."

Tôi: "... Sống dở chết dở là thế nào?"

Cô: "Thân xác còn, linh hồn không còn, dù được thả ra linh hồn cũng sẽ không trở lại nữa. Không nói, cũng không làm gì được, không nghĩ được, sợ tối, sợ ánh sáng, sợ tất cả mọi thứ."

Tôi không nhịn được hít sâu một hơi.

Cô: "Có thể nói là hoảng sợ mà chết."

Tôi: "Bây giờ vẫn còn hình phạt này sao?"

"Tôi không biết." Nói rồi cô ấy thả tay ra, đầu lọc điếu thuốc rơi trên sàn nhà, cô ấy nhìn sàn nhà ngẩn ngơ.

Tôi: "Vì sao cô lại làm như vậy?"Cô ấy lưỡng lự một lúc rồi hạ thanh âm xuống mức thấp nhất:"Ừm... Có lần... soi gương... trong lúc lơ đãng tôi thấy mình trong gương... biểu cảm trên gương mặt hình như... không giống với biểu cảm của tôi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Thế là... tôi để ý quan sát... phát hiện tình trạng như vậy xảy ra rất nhiều. Sau đó tôi... lén quan sát những thứ có thể phản chiếu khác, thỉnh thoảng cũng thấy tình trạng đó... xảy ra..."

Tôi: "Cho nên cô mới thử...?"

Cô ấy gật nhẹ, từ biểu cảm trên gương mặt có thể nhìn ra cô ấy đang cố gắng khác chế nỗi sợ hãi.

Tôi thử giúp cô ấy thả lỏng hơn: "Không còn vấn đề gì nữa, vì cô đã thoát ra được..."

Cô ấy lắc đầu.

"Nghĩa là sao?" Tôi đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy

Cô: "Có lẽ... có lẽ tôi không hề chạy thoát..."

Tôi: "Cái gì?"

Cô ấy cúi thấp đầu xuống: "Có thể tôi không hề chạy thoát, hiện tại tôi đã ở trong gương, còn các anh chính là quái vật." Cô ấy co người lại thành một khối trên ghế, không ngừng run rẩy.

Sau khi về nhà tôi không vội tìm kiếm tài liệu, mà gọi điện cho người bạn từng là bác sĩ điều trị của cô ấy. Người bạn đó nói với tôi, tình trạng của cô ấy giống triệu chứng đánh mất nhân cách, trong tương lai có thể phát triển thành nhân cách phân liệt, hoặc cũng có thể bệnh tình sẽ không phát triển thêm nữa. Chẳng ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi không hỏi nữa, nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi rót cho mình một cốc nước, dựa vào cửa sổ ngẩn người. Đến khi sực tỉnh, tôi nhìn thấy bóng người phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

Anh ta đang nhìn tôi.

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh đến tận xương.

Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên PhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ