CHAP IX: Longaoden 🤎

Bắt đầu từ đầu
                                    

- "Hoàng, đi ăn trưa."

Chuông báo hiệu giờ ra trưa vừa reo thì gần như ngay lập tức, Long gõ vai cậu bạn ngồi trên, mặt thì như kiểu "tao bắt được mày rồi." Phan Hoàng quay đầu ra sau, có chút ngập ngừng.

- "Còn Trâm?"

"Mày không muốn dành thời gian giải thích cho tao vụ hôm qua à? Tao giận thật đấy."

- "Tao xin lỗi!" Hơi cúi đầu xuống, Phan Hoàng nói khẽ. "Hôm qua đúng là tao sai. Nhưng là tự nhiên mất hứng vậy thôi chứ không có gì đặc biệt đâu."

- "Suốt mười tám năm chơi với nhau tao chưa thấy mày như vậy bao giờ nhé. Ứ tin!"

- "Thôi mà, thật đó." Phan Hoàng cười giả lả.

- "Vậy bao tao bữa trưa nay đi. Tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

- "Này thì bao!"

Phan Hoàng vươn tay vò đầu Long, cười toe toét, ngón tay Phan Hoàng tinh nghịch len vào những lọn tóc xoăn bồng bềnh của Long, xới tung nó. Dưới ánh nắng buổi trưa, những sợi tóc hắt lên thứ ánh sáng như màu cỏ cháy, lung linh và óng ánh, phản chiếu vào mắt cậu bạn bàn trên. Bất giác, Phan Hoàng đưa nốt tay còn lại lên, chạm vào mái tóc ấy. Phan Hoàng không nhận ra rằng nó đang kéo đầu Long về phía mình. Có lẽ vì cảm nhận thấy điều bất thường, Long ngước mặt lên, cả hai chạm mắt nhau, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng mười cen-ti-mét. Không gian xung quanh tựa hồ như đông cứng lại. Một thứ xúc cảm không rõ hình thù thổi bùng lên, len lỏi vào cả hai chàng trai, tuy không rõ là gì, nhưng nó mang lại cảm giác sai trái và sợ hãi mơ hồ.

-"Long ơi!" Giọng con gái bất ngờ vang lên ngoài cửa lớp, giật mình, Phan Hoàng vội vã rụt tay lại. Long cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa.

- "Đi ăn với mình không?" Trâm, bạn gái mới của Long, nhoẻn miệng cười, một cô gái đáng yêu không để đâu cho hết.

- "À..." Long hơi ngập ngừng. "Xin lỗi Trâm! Hôm nay mình tính..."

-"Thôi mày đi với Trâm đi. Để lúc khác tao bao mày cũng được mà."

Phan Hoàng cười, giấu vội hai bàn tay trong túi áo khoác. Long chau mày, lộ rõ vẻ không vừa lòng. Biết thế, nhưng Phan Hoàng chỉ quay nhìn sang hướng khác, cố tình làm ngơ thái độ rõ ràng đó của thằng bạn.

- "Hai người thân nhau thật đó!" Trâm nói khi đang cùng Long xuống căn-tin.

- "Mình với Hoàng á? Thì, hai nhà là hàng xóm của nhau. Mẹ mình với Hoàng là bạn, lúc mang bầu hai đứa cũng đi học chung lớp yoga, thậm chí còn hứa lúc đẻ ra nếu là một trai một gái thì cho tụi nhỏ cưới nhau luôn. Thiệt tình không biết thời đại nào rồi còn hứa như vầy nữa, tiếc là cả hai đều là con trai cả." Long cười khì khì.

- "Con trai cũng cưới nhau được mà."

- "Thôi đừng giỡn! Có được cũng không thèm đâu. Mà coi ai đang nói kìa? Ai là bạn gái ai đó hả?"

Trâm cười, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc đen.

- "Là bạn Trâm đáng yêu đang đi cạnh Long đây, nhưng mình chưa yêu Long sâu đậm tới mức không nói được mấy thứ đó đâu."

[Shortfic] [ PHAN HOÀNG ] Đơn giản chỉ là Hoàng thôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ