Quyển 3: Mị Bất Hữu Sơ - Chương 104: Ta muốn gặp nàng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trai tiên sinh nói: "Tiêu tướng quân nói có lý. Tả gia đã không thể cứu vãn, muốn tróc nã tàn đảng, không cần vội vã nhất thời, dù sao bọn họ cũng không thể trùng kiến lại một Tam Thập Tam Trọng Thiên trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Dục tốc thì bất đạt, nhớ năm đó ngươi chờ cơ hội đến gần Tả gia, cũng là ẩn núp mấy năm mới động thủ, bây giờ càng không cần phải gấp. Ngươi có thời gian, một hai năm không được, mười năm hai mươi năm ngươi cũng có thể chịu nổi."

Mấy người đang nói chuyện, Thập Lục vội vàng đi vào, sau khi hành lễ, hắn trình lên một tấm thiệp mời.

Trai tiên sinh được Cố Phù Du ra hiệu nhận lấy, mở ra mà nhìn, thì thầm: "Tiên Môn Thịnh Hội?"

Cố Phù Du nghe thấy bốn chữ này, cười lạnh một tiếng.

Tiên Môn Thịnh Hội là ngày những người chưởng đà [1] của Tứ Tiên Tông tụ tập, có người nói đó là thịnh hội để thảo luận về tình trạng của Tu Tiên giới, quyết định hướng đi tương lai của tiên đạo, là thịnh hội đốc thúc Tu Tiên giới càng thêm phồn thịnh nhiều màu sắc.

[1] Người chưởng đà: người cầm lái, thủ lĩnh

Có đốc thúc Tu Tiên giới càng ngày càng phồn thịnh nhiều màu sắc chưa, Cố Phù Du không biết.

Nàng may mắn được tham dự Tiên Môn Thịnh Hội một lần, ở ngay trên Chu Lăng đoạn đài này, Thịnh Hội vì nàng mà tổ chức. Kết cục chính là nàng đau tan nát cõi lòng, cơ thể tiêu tan.

Tiêu Trung Đình hỏi: "Ai đưa tới?"

Trai tiên sinh nhìn qua, nói: "Lý Minh Tịnh. Mời người chưởng đà của Nam Châu quang lâm."

Tiêu Trung Đình nhíu mày nói: "Là tông chủ Bích Lạc Tông. Bích Lạc Tông liên hôn với Hư Linh Tông, quan hệ thân cận."

Trai tiên sinh phe phẩy quạt giấy, một tay cầm thiệp mời, đưa cho Cố Phù Du: "Tả gia bại chưa bao lâu đã cử hành thịnh hội, giống như là đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta."

Tiêu Trung Đình nói: "Nam Châu cũng không phải độc lập ở ngoài năm châu bốn biển, đại nhân chưởng quản Nam Châu, sớm hay muộn gì cũng phải liên hệ với ba châu khác, thịnh hội này thật ra cũng là một cơ hội để người khác nhận thức nàng..."

Cố Phù Du xen vào: "Chưởng quản Nam Châu? Ta chưởng quản Nam Châu hồi nào?" Ngoại trừ thành Tiêu Dao và Tam Thập Tam Trọng Thiên này, tất cả thành trì đều không thuộc quyền quản lý của nàng.

Tiêu Trung Đình ngẩn ra: "Người chiếm cứ Tam Thập Tam Trọng Thiên..."

"À." Cố Phù Du hiểu rõ đáp một tiếng, quay đầu nhìn về bảo tọa tông chủ phía trên bậc thang, bậc thang cao như vậy, đứng ở phía trên có thể nhìn xuống mọi người. 

Nhiều năm như vậy, Tam Thập Tam Trọng Thiên ở bên trên Nam Châu đã là một tượng trưng, tượng trưng cho quyền lực.

Giống như những người khởi nghĩa thời cổ, đả đảo chủ cũ, chiếm cứ hoàng cung, sẽ thành tân đế vương.

Cố Phù Du nói: "Nhưng Tam Thập Tam Trọng Thiên bây giờ đã là một mảnh đất khô cằn, ờm... Chí ít hơn một nửa thành tro bụi. Ai trong các ngươi muốn, có thể cầm lấy."

[BHTT - EDIT] [Hoàn] Kiến Long - Thái Dương KhuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ