"Để đứa bé ở đây, giữa những tiếng ồn ào như vậy? Nó có thể sẽ ám ảnh con bé đến hết đời."

Cô hừ một tiếng rồi bế đứa bé rời đi.

"Ron, ta cần trò ra đứng giữ cửa. Ta cam đoan Hermione và Minerva đã gây ra đủ sự chú ý và đánh thức cả trường dậy rồi."

Hai phút sau Hagrid xuất hiện, tông cửa mà vào cùng với Hermione đang thở hồng hộc đằng sau. Ông ấy bật khóc ngay lập tức, gần như ngất đi khi nhìn thấy những vũng máu như vậy. Và có vẻ ông ấy đã quên mất khả năng nói của mình.

"Hagrid ! HAGRID !"

Cuối cùng Hagrid cũng chú ý vào madam Pomfrey.

"Tôi biết cảnh tượng không đẹp cho lắm, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của anh, di chuyển Severus tới Bệnh xá ngay."

Hagrid nuốt nước bọt.

"Xao cô không giùng bùa chôi nổi?" [Sao cô không dùng bùa trôi nổi?]

Ông lau nước mắt bằng mu bàn tay của mình rồi nói tiếp:

"Ông ấy trông thật yếu..."

Và nữ phù thủy bình tĩnh trả lời:

"Đừng lo lắng, anh sẽ không làm thầy ấy bị thương đâu."

Thật cẩn thận, giống như đang nâng một cái ly bằng sứ, Hagrid bế Severus lên tay. Đôi mắt đen của ông ánh lên vẻ thê lương khi mang người đàn ông bất tỉnh kia ra khỏi phòng. Harry đứng đó, bị bỏ lại một mình, sau khi madam Pomfrey và Hermione chạy theo người bán khổng lồ.

Một tiếng thở khô khốc thoát ra khỏi ngực Harry. Cậu đưa tay chạm vào chiếc gối Severus vừa nằm. Mùi máu vẫn còn nồng đậm trong không khí cuối cùng đã lấy đi chút bình tĩnh cuối cùng mà cậu có. Harry run rẩy dữ dội và những tiếng nấc vang lên đầy khó khăn. Tất cả chỗ máu này. Làm sao Severus có thể sống được khi đã mất từng này máu?

Ron đi tới và ngồi xuống bên cạnh người bạn thân. Cậu ấy kéo Harry lại gần và để cậu khóc trên vai mình.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."

Chàng trai tóc đỏ nhẹ giọng nói, vuốt vuốt lưng Harry như một đứa trẻ.

"KHÔNG !"

Harry nấc lên.

"Nó không ổn chút nào hết. Severus có thể chết, và đó là lỗi của tớ."

"Điều đó không đúng và bồ biết mà, Harry. Đó không phải là lỗi của bồ, và cũng không phải là lỗi của ai hết."

Ron kiên quyết. Harry rời khỏi vòng tay an ủi của cậu bạn:

"Thầy ấy giấu diếm hơn chín tháng trời để BẢO VỆ TỚ ! Thậm chí Severus còn định sinh con một mình mà không cần TỚ. Thầy ấy cố gắng bảo vệ một thằng nhóc ích kỷ, tồi tệ đã muốn chối bỏ tình yêu của thầy ấy trong bao nhiêu năm qua. Tớ luôn luôn chỉ thấy một lão già bẩn thỉu không ai ưa và chắc chắn không ai yêu, trong khi đáng lẽ ra tớ phải nhận ra đó là một người đàn ông sẵn sàng hi sinh tất cả vì tớ và vì đứa bé mà ông ấy đưa tới thế giới này."

Ron vòng tay ôm Harry, vuốt nhẹ lên tóc cậu:

"Đó là lựa chọn của Severus, không phải của bồ, Harry. Hãy nghĩ đi, khi đó bồ mới mười một tuổi. Severus chỉ làm điều mà một người bình thường sẽ làm khi quyết định để bồ ghét thầy ấy. Nếu bồ có thể nhìn thấy con người thật của thầy ấy, chắc chắn bồ sẽ yêu Severus giống như những gì Hermione đã lải nhải suốt mấy tuần qua. Và bồ thực sự nghĩ những chuyện đó sẽ dễ dàng, cho cả bồ hay Severus sao? Và bồ có bao giờ nghĩ thầy ấy sẽ để tất cả mọi người nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình dù cho bồ làm thấy ấy mang thai trong một hoàn cảnh 'hạnh phúc' hơn sao? Đó là sự nhục nhã đối với Severus khi mang thai. Thầy ấy là đàn ông, vì chúa. Tớ cược là thầy ấy thà chết chứ không muốn nghe mấy lời khuyên của madam Pomfrey và giáo sư Mc Gonagall về chuyện quần áo bầu, hay là nghe mấy đứa học sinh bàn tán về thầy ấy trên hành lang. Thầy ấy không thể dừng việc biến đổi của cơ thể, không thể ngăn cản hay kiểm soát được việc mang thai, và tớ đoán nó là nỗi sợ hãi hàng ngày của Severus."

The CurseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ