Chương 31: Gỡ bỏ hiểu lầm

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mấy người ngoài miệng nói muốn theo đuổi Bạch Lộc, thật ra cũng chỉ có lão tứ và lão ngũ thay phiên nhau hành động, nhưng cuối cùng, ngay cả một ánh mắt của Bạch Lộc bọn họ cũng không chiếm được, sau hai tuần đã ném chuyện này ra khỏi đầu.

Đến tận hai tháng sau, lão tứ vô tình phát hiện hình như Thái Từ Khôn cũng đang theo đuổi Bạch Lộc...

"Đại ca, cậu chơi thật à?"

"Cậu nói xem." Thái Từ Khôn vuốt vuốt bật lửa, lười biếng dựa trên tường.

Lão tứ trêu đùa: "Các cậu đoán xem Thái Từ Khôn có thể theo đuổi trong bao lâu?"

"Ba tháng."

"Một tháng."

Thái Từ Khôn ngắt lời bọn họ, không nhịn được cũng đoán thử: "Chắc là một tuần."

Để có thể xuất hiện trước mặt cô, cậu đã phải tốn ba năm ròng rã. Cậu sợ quá vội vàng sẽ dọa cô gái mà mình tâm tâm niệm niệm hoảng sợ, cũng sợ nếu quá chậm Bạch Lộc sẽ bị người khác cướp mất.

Thái Từ Khôn chỉ thuận miệng nói, không ngờ một tuần sau, hai người thật sự ở bên nhau.

Vào cuối tuần, mấy cậu bạn cùng phòng không tìm được phòng học để quay video làm bài tập, đúng lúc thấy Thái Từ Khôn đang ngồi học bên trong, Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, cũng không để ý, lão tứ không nhịn được, dựa lên bàn, nói đùa: "Thái Từ Khôn, cậu lợi hại thật đấy."

Lão ngũ hùa theo: "Lần trước đánh cược với bọn mình rằng có thể theo đuổi được Bạch Lộc trong vòng một tuần, kết quả vậy mà thật sự làm được, cậu nói xem sao cô ấy ngây thơ tin người thế chứ?"

Thái Từ Khôn đang đeo tai nghe, mải mê nghiên cứu kịch bản phim, một hồi sau mới ngẩng đầu: "Có phải các cậu vừa nhắc đến Bạch Lộc không? Cô ấy sao vậy?"

Lão lục cười cười: "Bọn họ nói cậu lợi hại, đánh cược rằng có thể theo đuổi Bạch Lộc trong vòng một tuần, kết quả thật sự theo đuổi được, còn nói Bạch Lộc ngây thơ tin người."

Sắc mặt Thái Từ Khôn lập tức đen lại, bàn tay thon dài đang đặt trên bàn chậm rãi đưa lên, cậu thu mắt, lông mi dài hơi dãn ra, trong giọng nói có chút tức giận không kiềm chế được: "Cậu nói lại lần nữa xem? Cmn ai ngây thơ tin người hả?"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mấy cậu bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy cậu như vậy, lão lục vội vàng nói: "Không có gì đâu, cậu ấy nói đùa thôi."

Thái Từ Khôn túm cổ áo lão ngũ, nghiêng đầu cười xùy một tiếng: "Tôi đánh cược với các cậu lúc nào?"

Lão ngũ bị cậu dọa sợ, nhỏ giọng giải thích: "Mình tưởng là cậu chỉ đùa giỡn cô ấy..."

Lời còn chưa dứt, sống mũi cậu ta đã ăn một cú đấm, Thái Từ Khôn bước ra khỏi bàn học, hung hăng đánh cậu ta: "Con mẹ nó chứ, ông đây không nói cho mày biết trước đây đã làm gì à?"

Những người khác vội vàng xông đến can ngăn: "Không đến mức phải vậy đâu."

Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn bọn họ, mắt nhắm lại: "Không đến mức? Ai nói không đến mức?"

SỰ ĐẦU HÀNG NGỌT NGÀO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ