chương 37 : con rối.

534 66 3
                                    

Cũng đã 1 tháng rưỡi từ khi cậu bị đưa vào căn phòng ấy, bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn. Người gầy trơ xương, khuôn mặt xanh xao không sức sống. Khiến người khác không khỏi sót thương khi nhìn vào cậu bây giờ.

Cậu hiện tại đang ngủ nhưng vẫn co ro một góc mà không động đậy , nhìn thật giống một cái xác chế't.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên một đồi cỏ xanh mướt có bóng dáng những đứa trẻ cùng nhau vui đùa trên ấy. Trong những đứa trẻ ấy thật ngây thơ và thuần khiết. Khi đang vui đùa cùng nhau thì có một cậu nhóc đã té mà ngã lăn quay xuống ngọn đồi. Những đứa trẻ khác thấy và cũng nhanh chóng chạy xuống xem bạn mình có sao không . Khi chắc chắn là đã ổn chúng lại tiếp tục vui đùa với nhau.

Nhưng sau đó bầu trời bắt đầu chuyển từ màu trong xanh ấy sang một màu đỏ thẫm đáng sợ. Ta không còn thấy những đứa bé ấy nữa mà thay vào là những cậu thanh niên với ánh mắt sắc lạnh và vô hồn. Trên người họ là những bộ quân phục đã đẫm máu.

Nhìn những cậu thanh niên ấy mới quen làm sao , đúng rồi họ chính là những đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trên ngọn đồi đó. Nhưng bây giờ tại sao họ lại như vậy, tại sao bây giờ họ lại trở thành những kẻ máu lạnh và vô tâm đến như vậy. Chỉ vì họ đã trưởng thành hay còn vì lý do gì khác nữa.

Bỗng mọi thứ đột ngột tan vỡ . Việt Nam từ cơn ác mộng ấy giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi thi nhau chảy xuống ước đẫm áo và khuôn mặt của cậu.

Cậu không hiểu tại sao cậu lại mơ về nó, cậu có biết những đứa trẻ ấy ư . Tại sao cậu lại nhìn thấy chúng quen thuộc đến như vậy.

Cánh cửa duy nhất trong căn phòng ấy mở ra , đánh bây những sự khó hiểu của cậu. Mà khiến cậu tập trung vào những người đang tiến vào căn phòng ấy.

Họ bắt đầu tiến về phía cậu, cậu sợ hãi mà lùi lại cho tới khi cậu chạm đến vách tường thì những người đó đã tóm lấy được cậu mà lôi cậu đi , nhưng tại sao cậu lại không phản kháng.

.
.
.
.
.
.

Chỉ là cậu nghĩ họ đang cứu cậu mà thôi , cậu đã ở trong đó quá lâu nên bây giờ cậu chẳng thể nhớ bất kì thứ gì về kí ức của bản thân và không thể điều chỉnh được suy nghĩ hay cảm xúc của chính mình.
Bọn họ đang đưa cậu đi đâu nhỉ , nhưng cậu biết ơn họ vì đã đưa mình ra khỏi địa ngục ấy.

Bọn chúng đưa cậu đến gặp những kẻ đã khiến cậu bị như vậy. Khi đến nơi chúng chỉ đẩy cậu đến trước mặt những tên ấy rồi rời đi.

- cá.. các người là ai ? _ Vietnam run rẩy hỏi khi nhìn vào bọn chúng.

- lâu rồi không gặp Việt Nam _ tên IS hắn lên tiếng với một giọng trầm thấp đáng sợ , chỉ là hắn đang kìm lại sự phấn khích tột cùng khi nhìn thấy Vietnam như vậy.

- hả Việt Nam , đó là tên của tôi _ cậu khó hiểu lên tiếng kèm theo là một sự sợ hãi không hiểu từ đâu khi nhìn vào chúng.

- đúng đấy, Việt Nam _ Al-Qaeda lên tiếng nhìn cậu như bây giờ thật khiến hắn hứng thú a.

- nè ngươi còn nhớ bọn ta là ai không ? _ Boko Haram hắn hỏi cậu để chắc chắn.

(countryhumans , AllVietnam) cuộc sống mới ư tôi sẽ thử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ