"Chúng tôi cũng muốn gọi cảnh sát, nhưng bệnh nhân La Thu lại nói không cần. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể gọi cho anh."

"Tôi sẽ đến ngay, đừng để lão ta chạm vào mẹ tôi."

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật dữ dội, ngoại trừ da đầu đã tê dại, cả người đều không thể bình tĩnh được.

Anh quay đầu kêu tài xế đi nhanh lên, phía trước cũng không bị tắc đường.

"Đừng nóng vội, chàng trai. Sắp đến rồi."

Tài xế cũng muốn nhanh lên, đặc biệt là sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến, ngay cả khi Tiêu Chiến nổi nóng thì anh ta cũng phải nhịn.

Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều thông tin tài xế bị hành khách uy hiếp suýt chút nữa thì mất mạng, những người đang lo lắng thì không thể chọc vào được, sẽ rất dễ trở nên cực đoan.

Nhưng đoạn đường này có hạn chế tốc độ, lại có camera giám sát, sẽ bị trừ điểm, còn phải nộp phạt nữa.

Khi Tiêu Chiến đến nơi, bên ngoài phòng bệnh tụ tập một đống người, thỉnh thoảng còn có người chia sẻ suy nghĩ với người bên cạnh.

Một vài y tá đứng ở ngoài cửa sơ tán đám người, nhưng vô dụng, không lâu sau họ lại tụ tập lại.

Không quen biết thì chỉ trong chốc lát đã kết giao, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể khiến người ngoài cư xử vô cùng hoà hợp, không chừng ngày nào đó siêu thị khuyến mãi lớn lại đánh nhau.

Y tá nhận ra Tiêu Chiến, cho dù không phải là y tá phụ trách chăm sóc La Thu, nhưng không ai có thể quên được khuôn mặt có lực hấp dẫn rất lớn của anh.

Thấy nhân vật chính đi tới, đám đông đều sôi nổi nhường đường, mười mấy cái miệng còn há ra mà bô bô nói không ngừng.

Tiêu Chiến nghe được thì quay đầu lại, bực bội đóng cửa, đem âm thanh cách ly ở bên ngoài, bao gồm cả mấy y tá kia.

"Chiến Chiến." La Thu mặc quần áo bệnh nhân chạy tới, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo tới trước mặt bác sĩ: "Mau nói cho bọn họ biết đi, ba con không phải là người xấu."

Trong phòng, ngoại trừ La Thu và nữ bác sĩ, còn có người cha mà Tiêu Chiến vô cùng chán ghét, Tiêu Tân.

Lão ta đang bị hai nhân viên bảo vệ cưỡng chế đè vào tường, bệnh nhân ở các giường khác đã được đưa ra ngoài.

"Không sao đâu mẹ, để con giải quyết." Tiêu Chiến an ủi La Thu, lấy hành lý từ chiếc tủ bên cạnh giường bệnh ra, đặt lên giường, "Mẹ thu dọn đồ đạc trước đi."

"Muốn đổi chỗ chơi sao?" La Thu nhỏ giọng hỏi, có chút uỷ khuất mà bĩu môi, "Ngày hôm qua, dì bên cạnh còn bảo mẹ phải giới thiệu con gái của bà ấy cho con. Mẹ đã xem ảnh chụp rồi, rất xinh đẹp, thực sự rất xứng đôi với Chiến Chiến nhà chúng ta."

"Con không vội, có mẹ là đủ rồi." Tiêu Chiến nói chuyện với La Thu giống như dỗ dành một đứa nhỏ, giọng nói rất nhẹ và dịu dàng.

"Chiến Chiến cũng phải tìm bạn gái đi. Mẹ không thể trở thành người cản trở hạnh phúc của Chiến Chiến được." La Thu nói rất nghiêm túc, khiến người nghe đều đỏ mắt.

[BJYX] RUSH IN THE NIGHT (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ