"Anh Jungkook, anh mau nói cho em biết. Có chuyện gì khó em sẽ giúp anh."
"Anh không giữ được bình tĩnh. Chỉ muốn ra nước ngoài một thời gian. Anh chỉ muốn như vậy thôi."
Jungkook nói năng lộn xộn, hơi thở gấp gáp.
"Vậy còn anh trai em thì sao? Anh ấy có biết chuyện này không?"
Jungkook ngước nhìn cô, trong mắt vẫn chứa nhiều lời khó tả. Cậu không còn cách nào liền thở dài.
"Taehyung sẽ sống tốt, anh tin là như vậy."
"Không có anh...anh ấy sống tốt như thế nào chứ. Tại sao rõ ràng hai người yêu nhau nhưng cuối cùng cứ làm khổ nhau như vậy."
Ahna cô đã nhìn thấy lâu rồi, điều đó rõ như thế ai chẳng nhận ra. Nhưng sau này cô biết được giữa tình yêu và quá nhiều thứ khiến con người ta không thể nào chọn lựa. Anh trai cô và Jungkook hai người họ có những thứ khó nói, nhưng mà cô nghĩ chỉ có anh trai cô là có nhưng không chịu nói mà thôi.
Không khí thoáng vẻ yên tĩnh lạ thường. Có chăng là vì hai người đang theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Jungkook cho rằng chuyện sau này cứ để sau này nói, nhưng giờ phút hiện tại cậu nhận ra có khi đến lúc như thế thì đã quá trễ. Cậu có nghĩ tới Taehyung không? Tất nhiên là có, nhưng cậu không nghĩ quá nhiều. Trước đây Jungkook cho rằng không phải cả hai người không ở bên nhau vẫn sống tốt đó sao? Những điều như thế vốn luôn nằm trong dự đoán của cậu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là dự đoán mà thôi.
"Em có nghĩ đến lúc anh khổ sở vì Taehyung dáng vẻ trông như thế nào không? Em nghĩ vì điều gì mà anh lại yêu anh ấy? Anh biết em sẽ nghĩ cho Taehyung, nhưng lúc này là anh ấy. Nhưng trước đây là anh...có phải lúc trước nếu như anh bỏ đi không nói lời nào em cũng sẽ trách anh chứ?"
"Em không có ý đó."
"Vậy thì tốt, em biết mà. Cuộc sống này không chỉ có tình yêu thôi mà còn có nhiều thứ khác nữa. Nếu hỏi anh phải bắt buộc chọn lựa thì anh không chọn được. Lần này anh không phải muốn bỏ Kim Taehyung mà là tạm thời giải thoát cho nhau."
"Giải thoát cho nhau?"
Ahna dường như không hiểu lời Jungkook nói.
"Em cảm thấy hiện tại anh và Taehyung rất tốt. Nhưng đó là cảm nhận của một mình em, còn anh thì không cảm thấy như vậy."
Cô ngẩn ngơ một lúc sau đó mới hiểu ra lời Jungkook nói. Nhưng vẫn mở miệng.
"Anh...nhất định phải đi sao?"
Jungkook gật đầu chậm rãi. Thật ra đối với việc đi hay ở lại đó không hẳn là điều khó khăn mà là vì ở nơi này có quá nhiều thứ khiến cậu phải bận lòng.
"Việc này anh chỉ nói với em thôi, còn với Taehyung em tạm thời đừng nên nói cho anh ấy biết."
"Anh ấy sẽ đau khổ. Anh không biết sao?"
"Anh biết, chính vì anh biết Taehyung sẽ đau khổ nên anh mới xin em đừng nói ra."
"Jeon Jungkook, anh thật tàn nhẫn."
Ahna khó khăn nói ra một lời, nhìn cậu.
"Đến lúc thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Cái em gọi là tàn nhẫn anh chưa đến giới hạn đó."
Jungkook đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị rời đi thì nghe cô hỏi ngược.
"Khi nào anh đi?"
"Tối nay."
"Đi gấp như vậy sao?"
Ahna vội vàng trong lời nói, có chút không mong muốn.
"Tối nay anh phải đi rồi, em về muộn thì anh sẽ giúp em nói với bố mẹ một tiếng."
Jungkook nói xong câu đó liền bước ra ngoài. Cậu đi nhanh đến mức va chạm vài người vào cửa.
.....
Jungkook biết thời gian không còn nhiều. Nhưng lúc này cậu vẫn có thể ở lại bên cạnh Taehyung thêm một chút.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Taehyung đang xem tin tức chợt thấy cậu đứng một chỗ khá lâu ngẩn ngơ liền quay đầu lại hỏi.
Jungkook hoàn hồn, trong tay là ly sữa vừa pha xong tiến lại gần chỗ hắn. Lúc đang để nó xuống bàn, bàn tay nắm chặt vẫn còn hơi do dự.
"Không có gì. Anh mau uống sữa đi, em vừa pha xong đấy."
Hắn nhìn cậu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Mấy hôm nay Jungkook cứ ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn như vậy chắc chắn đã sớm tha thứ cho hắn.
Taehyung đột nhiên nắm tay cậu đặt lại gần, khiến Jungkook có chút hoảng hốt suýt nữa lại theo bản năng rụt tay về, nhìn hắn hoang mang hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Jungkookie, em đã tha thứ cho anh chưa?"
Cậu rũ mi mắt, có chút thấp giọng hỏi.
"Tha thứ chuyện gì?"
"Những chuyện trước đây..."
Taehyung nhắc lại cảm thấy trong lòng chột dạ, vừa cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều.
Jungkook nghĩ gì đó liền đặt bàn tay lên tay hắn. Mắt lấp lánh nước mà nói.
"Đừng nhắc những chuyện đó nữa, đã qua lâu vậy. Em sớm đã quên rồi."
Hắn nhìn cậu, nhìn lâu đến mức cậu không được tự nhiên. Đang muốn mở miệng thì hắn đã kéo cậu đến hôn. Jungkook vừa bất ngờ mở mắt nhìn gương mặt cách bản thân rất gần. Taehyung lại đem tay của hắn khóa tay cậu lại một chỗ. Cậu không có cách nào đành nhắm mắt phối hợp.
Hai người day dưa một lúc mới tách ra, Jungkook mặt đỏ bừng vì ngại. Taehyung lại nở nụ cười hình hộp quen thuộc như trước kia hôn lên trán của cậu thật lâu, sau đó còn ôm cậu vào lòng. Đối với những hành động này đối với Jungkook lúc trước thập phần lạ lẫm.
"Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."
Sau này? Hai từ này hiện lên trong suy nghĩ của cậu rất nhiều lần nhưng không có tính là Taehyung sẽ mở miệng nói ra. Cậu ở trong lòng hắn khó khăn lắm mới ra tiếng.
"Được. Đợi sau này sẽ nói."
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nếu không là tình yêu p1.
Fanfiction"Chúng ta ly hôn đi." "Em muốn nói gì đều được, trừ hai chữ ly hôn."