Taehyung bị sốt rồi.

Cạch.

"Taehyung này anh tới rồi đây"

"Anh Jin..."

"Đang yên đang lành lại đâm ốm thế này, hôm nay anh đây đã dành một ngày để chăm chú đấy, nào có phải anh đây rất tốt bụng không?"

"Rất tốt bụng" Tự nhiên Taehyung thấy nhức nhức cái đầu ghê.

"Đúng vậy, anh biết mình rất tốt bụng mà, nào có ai có thể bỏ bao nhiêu bệnh án của người ngoài chỉ để chăm sóc cho người bị sốt lên thôi chứ, giấc ngủ là vàng thế mà anh cũng bỏ qua thời gian được nghỉ ngơi như thế để có thể tức tốc chạy đến đây với đầy đủ thức ăn thuốc uống nhiệt các đủ loại, nào có ai được như anh, ra ngoài kia cũng không tìm được ai như..."

"Anh ơi em mệt quá" Nhức đầu thiệt ạ, Taehyung bảo thế.

"Ừ nhỉ, quên mất, chờ anh một chút" 

Nói xong Seokjin liền đi vào nhà tắm, tiếng xả nước nho nhỏ vang lên, sau đó lại im lặng cũng là lúc Seokjin đi ngoài tay cầm theo một chiếc khăn ướt nhỏ. Đôi chân dài tiến gần tới cạnh giường rồi ngồi xuống, đem Taehyung đang dụi dụi mình trong chiếc khăn dày khổng lồ ra khỏi chăn, bắt Taehyung nằm lại tư thế tiêu chuẩn khi nằm, sau đó liền vuốt cao tóc mài che hết trán của Taehyung lên, cẩn thận đặt chiếc khăn lên.

"Mau đưa nách ra nào, xem có thâm không"

Taehyung ánh mắt mệt mỏi lào đảo giật bắn mình, ngẩng đầu dậy làm chiếc khăn lệch sang một bên, chằm chằm vào Seokjin.

"Nào nào, anh chỉ đùa thôi, ý anh là đưa nhiệt kế vào nách xem sốt bao nhiều độ thôi mà" Seokjin nhìn thằng em mình thấy không ổn liền hòa giải, đùa tí thôi sao mà căng thế nhở.

Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu lườm Seokjin, người ta như này anh còn đùa được.

Để Taehyung đâu vào đó xong Seokjin định ra ngoài nấu cho em trai mình một chút đồ ăn để còn uống thuốc, tay mới chạm nhẹ vào tay nắm liền có tiếng chuông điện thoại đánh lạc hướng.

"ưm, là điện thoại em" Taehyung thò tay ra khỏi chăn với với về hướng Seokjin.

"Để anh lấy cho"

Với tay đến bàn làm việc, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung trên mặt gỗ nâu đậm, mang đến cho Taheyung.

"Ai vậy anh?"

"Anh cũng không biết nha" Là số lạ.

Taehyung đón lấy điện thoại từ tay Seokjin, trước khi bấm phím nghe còn không quên nói một tiếng cảm ơn.

Anh nhìn vào số điện trên màn hình, số lạ à? Người đặt bánh chăng? Ơ, làm gì có, số điện thoại dùng cho khách hàng là số ở quán bánh mà, có phải số anh đâu? 

Hừm, rốt cuộc là ai đây nhỉ?

Ngón tay nhje nhấn nút nghe, mang điện thoại áp vào tai mình, "Dạ xin chào...."

"Tôi đây Taehyung"

Điện thoại không được cầm chắc trượt xuống theo đường cong của gối yên vị, Taehyung ngơ ngẩn, anh không nghe nhầm chứ, là Jeon Jungkook?

[01] kookv | hãy để em là người tỏ tình trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ