Bên này, Lisa sải bước nhanh đi về phía trước. Anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết trong lòng lúc này đang thấy rất bực bội, muốn tránh xa bãi biển sôi động này.

Cô gái nhỏ phía sau đuổi theo sát anh, cả một đường anh không nói một tiếng, cố nén âm thanh lại đi về phía trước, cho đến khi đến một nơi không có ai mới quay lại.

“Đi theo tôi làm gì?” Lisa bình tĩnh nói, liếc mắt nhìn người kia, sau đó quay đi chỗ khác.

“Bác sĩ Manoban .”

“Nói.” Nói xong, nhận ra giọng điệu của mình có chút nặng nề, anh khẽ ho khan, nói: “Có chuyện gì?”

Chaeyoung nhìn anh, trong lòng có chút rối rắm. Cô chậm rãi bước về phía trước, ngồi xuống bên cạnh anh. Do dự hồi lâu, cô vươn ngón tay trỏ chọc vào cánh tay trắng nõn nhưng rắn chắc của anh.

“Bác sĩ Manoban, anh giận sao?” Giọng nói rất nhẹ nhàng, như mang theo sự dịu nhẹ, ngọt ngào của sữa, dù bất cứ ai cũng có thể nghe ra cô đang làm nũng.

Lisa quay đầu nhìn cô, sau đó lại quay sang chỗ khác, tiếp tục không nói lời nào.

“Này…” Chaeyoung không biết phải làm sao, tủi thân nhìn sườn mặt của anh, thật lâu sau, đột nhiên “Xì” một tiếng, bật cười.

“Bác sĩ Manoban, hóa ra khi anh tức giận thì sẽ như thế này!” Chaeyoung cười nói.

Lisa nghe tiếng cười thì quay đầu lại, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy: “Còn cười nữa?”

Nụ cười trên môi Chaeyoung lập tức thu lại, cô ngồi thẳng người, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc: “Khụ khụ, không cười, không cười nữa.”

Lisa nhìn cô, sự bực bội trong lòng dần dần tiêu tán.

Nhưng khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng anh vẫn thấy sợ hãi. Mặc dù đang bơi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chú ý đến cô gái nhỏ ở vùng nước nông, nhưng mới vừa bơi một vòng đi lên đã không thấy người đâu, chỉ còn lại một chiếc phao bơi trôi nổi trên mặt biển. Bất giác, anh liền nghĩ đến chuyện đó.

Anh liều mạng bơi vào bờ hỏi những người xung quanh, không có tai nạn đuối nước nào. Anh thật sự sợ sẽ có chuyện xảy ra nếu cô đi một mình, anh chỉ có thể chạy xung quanh tìm một vòng, nhưng không tìm thấy cô. Minyoung vừa mới lên bờ, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh liền vội vàng chạy tới, sau khi biết chuyện, một đám người tới khu xung quanh tìm thử. Kết quả, cô lại trốn vào một góc để ngủ, lại còn trốn trong góc chết, nếu không phải có người đi ngang qua nói có người nằm ở đó thì đúng thật sự rất khó để tìm ra cô.

Bây giờ nghĩ lại, Lisa vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười. Anh thở ra một hơi, quay đầu nhìn cô, nói đùa: “Có phải hồi nhỏ cô chơi trốn tìm rất giỏi đúng không?”

“Hả?” Chaeyoung ngẩn người ra: “Ý anh là gì?”

“Nếu không phải lúc nhỏ chơi trò trốn tìm giỏi, thì làm sao có thể tìm một nơi như vậy để ngủ chứ?”

“À…”

Cô không thể trả lời điều này.

Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, Lisa vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái bên cạnh rồi xoa xoa: “Sau này cẩn thận một chút, ở nơi công cộng như này có đủ loại người, nhỡ cô chạy lung tung rồi gặp kẻ xấu thì phải làm sao hả.”

LICHAENG _ ĐƠN PHƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ