"không ngừng rơi
im lặng rơi
rơi tới đâu?
tôi đã làm sai điều gì?" (*)

Không. Không phải là may mắn mà là xui xẻo thay, không ai có thể thực sự chạm đến nơi thẳm sâu của Minghao.

Bài hát kết thúc và lặp lại, Minghao lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Lần này cậu không ngã nữa, một bài được cậu hoàn thiện trơn tru từ đầu đến cuối. Rồi lại một lần, rồi một lần nữa. Cậu tập đến khi mồ hôi túa ra, giữa tiết trời lạnh lại càng thêm phần đuối sức. Cậu thở hắt ra một hơi.

Đã khuya rồi, anh quản lý tới gõ cửa.

"Về thôi, anh chở về."

Minghao lắc đầu, "Anh về trước đi, tí em tự về."

Anh quản lý chau mày nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò cậu tập luyện vừa phải thôi rồi rời đi.

Minghao cũng muốn về chứ. Minghao biết ở nhà có một vòng tay ấm sẽ xoa dịu cậu, một đôi môi mềm sẽ thốt ra những lời yêu thương. Nhưng chính vòng tay ấy và đôi môi ấy khiến cho cậu sợ.

Con người Minghao, giỏi đương đầu, nhưng cũng rất giỏi chạy trốn.

Vậy nên cậu không về. Đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây.

Và đêm mai, đêm kia. Cho tới một ngày cậu có đủ can đảm. Còn ngày đó là bao giờ thì cậu không biết.

...

Sáng thứ Hai.

Từ sáng sớm Minghao đã lái xe rời khỏi công ty. Đi dọc theo đường quốc lộ vắng vẻ, tay phải cậu đặt trên vô lăng, khuỷu tay trái tì lên cửa kính ngẫm nghĩ. Càng nghĩ, tay phải càng bóp chặt, mãi cho tới khi vết thương trong lòng bàn tay nhói lên cậu mới tỉnh táo lại mà thả lỏng tay ra.

Minghao đã lái xe hai tiếng đồng hồ, cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng lớn, hai bên là hàng rào dây thép chạy dài. Trước mắt cậu là một khu công nghiệp rất rộng.

Bảo vệ ngồi trong trông thấy xe lạ tới liền đi ra kiểm tra. Minghao mở cửa kính ô tô, bảo vệ chỉ nhìn qua mặt cậu liền kính cẩn cúi chào rồi chạy vào trong ấn nút mở cổng. Minghao tiến xe vào, đi ngang qua một dãy nhà máy và kho hàng, tới tận gần cuối khu đất mới tấp xe vào một bãi đỗ nhỏ. Cậu xuống xe, một mình đi vào bệnh viện nằm trong góc.

Cậu vừa bước vào thì lại có một bảo vệ chạy ra. Vẫn là điệu bộ nhìn mặt cậu và cúi đầu chào, y hệt người trước. Minghao lịch sự gật đầu lại và được gã dẫn tới căn phòng cuối hành lang. Sau khi mở cửa, gã mới lùi về vị trí của mình, để lại không gian riêng tư cho Minghao và người bên trong.

Lần cuối cùng cậu tới đây là ngày 14 tháng Sáu. Cậu vẫn nhớ như in.

Nơi đây trông vẫn y như vậy, gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi, một người nhạy mùi như Minghao cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì lạ. Cậu tiến lại chiếc giường đặt ở giữa phòng. Trên đó có một người đàn ông nằm dài, một tay bị còng lên chiếc cột đầu giường. So với nửa năm trước, hắn ta bây giờ gầy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, dường như tóc cũng trở nên thưa thớt. Nhưng râu tóc hắn được cắt tỉa cẩn thận, quần áo sạch sẽ thơm tho, có vẻ chất lượng đời sống luôn được chăm lo chu toàn.

haosoon | who fell first? who fell harder?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ