"Ưm!"

Còn chưa kịp cất bước thì đã bị người một tay bịt kín miệng! Tiêu Chiến hoảng sợ mở to hai mắt, bên hông đau đớn khiến cậu không dám nhúc nhích.

Là dao.

Mũi dao chỉa vào lớp vải, đau nhói nhưng không làm da cậu bị thương.

Mồ hôi lạnh ướt sũng áo, Tiêu Chiến giống như rối gỗ giật dây bị hắn ép đi vào hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ rất hẹp rất hẹp, cuối đường là bức tường.

Giày thể thao kéo dài trên mặt đất khô ráo, âm thanh cực kỳ sởn tóc gáy.

Tay bị dây thừng kim loại lạnh lẽo trói chặt, Tiêu Chiến không giãy giụa mù quáng, cậu hỏi, "Cậu muốn tiền sao? Trên người tôi không có, chờ tôi về nhà sẽ lấy cho cậu, tôi sẽ không báo cảnh sát. Thấy cậu và tôi cũng không lệch tuổi lắm, đừng phạm hồ đồ. Ưm...... ưm!"

Không biết trong miệng bị nhét cái gì, hình như là quả bóng nhỏ.

"Em quá ồn." Vương Nhất Bác cột chắc dây ball gag sau đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng biết thì ra sức lực của một người bạn cùng tuổi có thể lớn như vậy, áp chế hoàn toàn, gần như không có chút xíu đường phản kháng nào.

Cậu bị đè xuống đất, quần đồng phục màu lam rộng rãi dễ dàng bị cởi ra. Cách quần lót cotton, Vương Nhất Bác vỗ về chơi đùa dương vật của cậu.

Tiêu Chiến muốn nôn, cậu thế mà lại bị một người con trai...... Nhưng mà ball gag trong miệng khiến cậu không thể phát ra chút âm thanh nào.

Nam sinh tuổi dậy thì thật sự nhạy cảm, hơn nữa Tiêu Chiến tâm tư đơn thuần, trước nay chưa từng tự loát. Và sự sợ hãi, sẽ phóng đại tất cả cảm quan.

Chỉ chốc lát sau, cậu bắn trong quần lót.

Tinh dịch ẩm ướt bị ngón tay thon dài dẫn đường đến hậu huyệt, đầu ngón tay chai ráp nhận lấy bôi trơn thọc vào.

Con ngươi của Tiêu Chiến chợt co chặt, sắc mặt cậu tái nhợt, phản kháng kịch liệt.

Vương Nhất Bác dễ dàng ngăn chặn chân làm loạn của cậu, thấp giọng nói, "Một lần. Nếu giãy giụa nữa, em xem tôi có chơi chết em không."

Đau, quá đau.

Nước mắt sinh lý thấm ướt lông mi, tràn ra khóe mắt.

"Ngày mai lại đến chà một ván không?"

"Tiên sư lại thua thằng đó, mẹ nó mỗi ngày đều thua thì không còn cái quần xì để mặc quá."

(Ở đây dùng cách nói của người Tứ Xuyên.)

Giọng địa phương nồng đậm, tiếng cười không tỉnh táo. Khoảng cách chưa đến 5 mét, Tiêu Chiến nghe rõ rõ ràng ràng, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cậu liều mạng tránh khỏi Vương Nhất Bác, gian nan bò về phía trước.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu, chỉ giữ khoảng cách một bước. Ánh mắt trên cao nhìn xuống kia hết sức trêu tức.

Tiêu Chiến vươn tay, ngay khi sắp lộ hết nửa người trên ra khỏi hẻm nhỏ kia! Thì cổ chân bị bàn tay to nắm lấy, vết chai trong lòng bàn tay vô cùng thô ráp. Sau đó chợt kéo một cái.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ