Tất cả chỉ vì Vương Nhất Bác, chỉ cần Cậu hạnh phúc Anh sẽ làm tất cả, không màng đến khó khăn mà bản thân đã làm liều hiến tủy cho người tình của Cậu. Vừa mới phẫu thuật xong bệnh tình còn đang tiến triển nhưng khi lấy hết tủy ra khỏi người rồi thì e rằng những ngày sau Anh sẽ đổ bệnh và thậm chí là gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến hiện tại không biết làm gì cả nên chỉ biết ngồi một chỗ thất thần đan tay vào nhau, tâm trạng trì trệ vô cùng, cốc nước vừa nãy của Anh đã xuống sàn từ lâu rồi mà Tiêu Chiến vẫn chẳng hề biết.
Ở phía ngoài sau khi Vương Nhất Bác đi khỏi thì Vu Bân cũng từ trong thang máy bước ra, vì một người đi thang bộ còn người kia đi thang máy nên không thể gặp nhau, nếu y có gặp Vương Tổng ở đây sẽ chắc chắn dạy cho Vương Nhất Bác một trận vì những cơn tức giận, ức chế mà bản thân đã chịu đựng trong thời gian qua. Ngày hôm nay hai người đã chọn sai thời điểm nên không thể gặp nhau được rồi.* Cạch*
Vu Bân không nhanh không chậm mà nhanh chóng mở cửa bước vào phòng làm việc của Anh, y vừa mơi đến siêu thị về nên mua rất nhiều đồ, đặc biệt nhiều nhất là món khoai tây vị lòng trứng đỏ mà Tiêu Chiến thích ăn nhất. Tiêu Chiến sau khi thấy có người bước vào liền lập tức thay đổi tâm trạng, Anh vội vàng cúi xuống lấy khăn lau đi chỗ nước lênh láng dưới sàn, cẩn thận rót một cốc nước mới để mời Vu Bân, cười cười hỏi người đối diện.
" Vu Bân! Giữa trưa trời nắng chang chang như thế này mà sao cậu lại đi đâu thế? Mồ hôi đầm đìa ở trán sao nhiều thế kia, mau mau ngồi xuống đi, uống cốc nước để giải khát đã".
Khi được đàn Anh chu đáo mời nước như vậy thì Vu Bân sao mà từ chối được chứ, y thực sự thở không ra hơi khi vừa nãy phải phơi nắng đi bộ suốt đoạn đường dài mới về đến đây, biết Tiêu Chiến rất thích ăn vặt nên đã mua rất nhiều bánh trứng và khoai tây lát cho Anh, biết bao nhiêu là bịch khoai tây vị lòng đỏ trứng được bầy ra trước mặt Tiêu Chiến làm cho chàng trai có chút phấn khích vô cùng, Vu Bân tiện thể cũng mua thật nhiều để khi ngày mai bản thân đến Thượng Hải rồi thì Anh sẽ không cần phải vất vả đi siêu thị nữa.
" Bác sĩ Tiêu! Đây là chỗ đồ ăn vặt em mua về để Anh ăn dần nhé, ngày mai em và Quách Thừa, viện trưởng Lý sẽ đến Thượng Hải một chuyến để kiểm tra lại chỗ viện nghiên cứu vaccin bên đấy, có lẽ là một tuần thì chúng em mới quay về đây được, nơi này thực sự phải giao lại cho Anh rồi... Bác sĩ Tiêu yên tâm, tuần sau khi trở lại chắc chắn em sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho Anh".
Vu Bân cầm lấy cốc nước uống một hơi lớn rồi ngồi yên kể cho Tiêu Chiến nghe việc việc ngày mai y và Quách Thừa, viện trưởng Lý sẽ đến Thượng Hải hơn một tuần để kiểm tra lại viện nghiên cứu vaccin bên đấy, và đây cũng là lý do tại sao y lại mua nhiều đồ ăn cho Anh như vậy. Tiêu Chiến nghe thấy những lời nói mà Vu Bân thốt ra lập tức trong lòng có chút mừng rỡ nhưng cũng xen chút nỗi buồn, thật trùng hợp vì ngày mai Anh cũng tiến hành cấy ghét tủy cho Lam Tử Yên ở đây nên mọi người sẽ không biết chuyện này, như vậy Vu Bân sẽ không xảy ra trận ẩu đả với Vương Nhất Bác nữa, nghe thấy y nói mà bản thân cũng gật gù, nỗi buồn khi phải xa người đồng nghiệp tận một tuần.
Từ nãy đến giờ Vu Bân ngồi ở đấy nhưng mắt vẫn để ý đến cốc nước bên cạnh và văng vẳng một chút mùi nước hoa ở trong phòng, y biết Tiêu Chiến không bao giờ dùng đến chúng nên chắc chắn vừa nãy đã có người ngồi ở đây, thấy làm lạ nên nhanh chóng hỏi người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Tử Đằng Nở Hoa Rồi! Cớ Sao Duyên Tình Chúng Ta Lại Đứt Đoạn?
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Đến đây tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình, only cũng chính là người bạn trân quý nhất, mong mọi người đừng để lại bình luận ác ý và tìm cách loại bỏ bộ bộ truyệ...
CHAP 127. CHỈ CẦN EM HẠNH PHÚC ANH SẼ LÀM TẤT CẢ
Bắt đầu từ đầu