NamJoon cầm súng lại chẳng thể bắn, Ahn Hyuk có chút căng thẳng hỏi: “Giờ làm sao đây?”
“Cậu bắn súng có chuẩn không?” NamJoon cân nhắc hỏi.
“Cũng tạm, mười phát trúng tám.” Ahn Hyuk nói, hắn chỉ tập luyện ở thao trường cũng chưa bắn người thật bao giờ.
“Vậy được rồi, hai quả bom sắp nổ chúng ta không có thời gian đâu, tôi và cậu mỗi người một quả, bắn vào sợi dây màu đỏ cùng màu vàng, đó là hai sợi dây mấu chốt, thành công sẽ sống thất bại…” NamJoon không nói đến đây thì dừng lại.
Ahn Hyuk hiểu ý, trong trường hợp này hắn nhất thiết phải bắn trúng, không được trật phát nào.
“Tôi biết rồi.”
“Được, vậy chúng ta vừa đánh lừa bọn chúng vừa hành động.” NamJoon bị đưa vào thế bí không còn cách nào khác ngoài thận trọng và cẩn thận.
Hai người trên này bàn bạc chỉ có tên thủ lĩnh thổ phỉ là chú ý, Park Beom-Jun đã hóa cuồng mất rồi.
Tên thổ phỉ bỗng nhiên tháo bom trên người ra nhìn hai người phía trên cười lạnh: “Đừng toan tính nữa, các người không làm gì được đâu, hai quả bom này đã được mã hóa rồi.”
“Các người muốn đồng quy vu tận đến vậy sao?” NamJoon lạnh băng nói.
“Chúng tao đã bị bọn mày chèn ép đến bước đường cùng, hôm nay chỉ có thể cùng chết mà thôi, nào, bắn tao trước đi sau đó tao đợi tụi mày ở dưới địa ngục.” Tên thổ phỉ giơ hai tay ngạo nghễ nói.
NamJoon không ngờ kẻ sau lại còn điên hơn kẻ trước, có điều tên thổ phỉ này tự tin như vậy lẽ nào có bắn trúng hai sợi dây cũng không thể phá vỡ quả bom sao?
Lần đầu tiên trong đời NamJoon lại không chắc chắn như vậy, hắn lại nhằm quả bom của tên thổ phỉ thử bắn.
“Đùng, đùng.” Hai viên đạn phát ra, trúng cả sợi đỏ sợi vàng nhưng đồng hồ lại không dừng lại.
“Sao lại vậy?” Ahn Hyuk kinh sợ, đang định bắn tay cũng khựng lại.
“Ha ha ha, tao nói rồi mà, bọn mày tốn công vô ích thôi.” Tên thủ lĩnh cười vô cùng sảng khoái.
“Phải làm thế nào?” Ahn Hyuk đổ mồ hôi hỏi.
Đừng hỏi hắn, NamJoon cũng không biết phải làm gì, có giết hai tên điên này thì cũng không khiến quả bom dừng hoạt động, bàn tay của hắn cũng đang chảy mồ hôi đây này.
“Huu… uuu…”
Lúc này lầu ba lại truyền xuống một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa.
“Taehyung.” NamJoon lầm bẩm trong miệng.
Đám người nghe thấy tiếng sói thì hoảng loạn, Park Beom-Jun đang cười bỗng khựng lại, sau đó lại tiếp tục cười: “Ha ha ha, con sói, ha ha ha, không đúng, Kim Taehyung, ha ha ha.”
“Sao lại có sói ở đây?” Ahn Hyuk kinh dị hỏi.
Sau câu nói của hắn tiếng cửa vang lên rất nhanh một con sói màu trắng mắt xanh xuất hiện trước mặt mọi người.
Nó đứng kiêu hãnh trên lầu hai, chòng chọc nhìn vào Park Beom-Jun, không đầy ba giây nó nhảy thằng từ lầu hai xuống, mục tiêu là Park Beom-Jun.
Đám người nhìn cảnh tượng này chỉ há hốc mồm không thốt lên lời.
“Taehyung.” NamJoon theo bản năng thốt lên một tiếng, hắn không nghĩ Kim Taehyung lại lao thẳng xuống như thế.
Park Beom-Jun nhìn con sói đang lao về mình hắn lại không hoảng loạn ngược lại cầm súng bắn thẳng về phía nó.
Ahn Hyuk nhìn thấy động tác của hắn không hiểu sao hắn lại theo bản năng bóp cò.
Viên đạn trúng vào tay Park Beom-Jun khiến khẩu súng rơi thẳng xuống sàn nhà tạo ra một tiếng “cạch” khá lớn.
NamJoon lúc này mới hồi thần lại, con sói đã vồ lấy Park Beom-Jun điên cuồng cấu xế quả bom trước người hắn, cũng cào rách mặt hắn.
“Ha ha ha, Kim Taehyung, mày cào tao đi, cào tao đi, trước sau gì mày cũng chết mà thôi, mày có phá quả bom thì sao nó vẫn sẽ nổ, vẫn sẽ nổ thôi.” Park Beom-Jun bị cào cũng chẳng cảm nhận được đau đớn, hắn quằn quại dưới đất cười trong vui sướng.
Con sói càng thêm phẫn nộ, cắn nát cả một bên tay của Park Beom-Jun.
Đám người kinh hãi nhìn một màn này, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả tên thổ phỉ đứng bên cạnh cũng run sợ đứng không vững, quả bom trên tay rớt xuống.
Tiếng đồng hồ vang lên “tích tích” khơi lại lý trí của mọi người.
“Không xong, chỉ còn ba mươi giây.” Ahn Hyuk thốt lên.
NamJoon vội vàng chạy xuống xem xét quả bom, giây nên đứt đã đứt nếu hắn cắt nốt giây còn lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng nếu không cắt mà đã quả bom như vậy cũng không an toàn.
Đang lúc hắn đắn đo thì chân con sói đột nhiên đạp lên quả bom, NamJoon bất ngờ nhìn vào nó, chỉ thấy trên miệng nó đang ngậm quả bom kia, hắn nghi hoặc hỏi: “Taehyung, cậu tính làm gì?”
Con sói không thể nói lại cúi xuống ngậm lấy quả bom còn lại sau đó lao thẳng ra ngoài.
NamJoon kinh hãi đuổi theo: “Taehyung, nhóc đừng làm bậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU GIA SÓI TRẮNG | Taehyung
Fanfiction"Không thể nào, mặc kệ em là ai, đến từ đâu, em chỉ có thể là vợ anh" "Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn, trói chặt em bên cạnh không cho em rời đi." Thôn Cô
chap 103
Bắt đầu từ đầu