Cố Trì Khê nhìn thấy khuôn mặt mình trong mắt nàng, đột nhiên thả lỏng người, giống như một cái túi bị rách, "Ninh Ninh..."

Đây là đang thổ lộ sao?

Đó là ý nghĩ sâu trong đáy lòng của Ôn Ninh mà cô chưa bao giờ dám xác định.

"Chị có thể giao toàn bộ tài sản cho tôi, nhưng loại chuyện này chị còn không tin tưởng tôi, tôi không biết... thử đi thử lại có ích lợi gì." Ôn Ninh thu hồi tầm mắt, ôm lấy đầu gối lẩm bẩm nói.

Hôm đó nhìn thấy bóng lưng Cố Trì Khê đi xa, nàng rất hối hận, nhưng tức giận đến mức không muốn nói chuyện chứ đừng nói là đuổi theo, nàng cảm thấy có lẽ hai người cứ như vậy, tìm thời gian để đệ đơn ly hôn.

Sau đó, nàng lại không cam lòng, tại sao người này lại trở về trêu chọc nàng, kết quả như cũ vẫn là rời đi mà không nói rõ ràng cái gì. Nàng đọc đi đọc lại di chúc và hợp đồng bảo hiểm, lòng đau như cắt, rơi vào mâu thuẫn suy nghĩ nhiều chuyện trong quá khứ.

Gọi đi, đổi ý, cúp máy, không nghe máy, tắt máy.

Kỳ thực nàng rất nhanh đã khởi động lại, tự nhủ nếu Cố Trì Khê gọi lại nhất định sẽ bắt máy, chờ đến đêm khuya mới chờ được vài tin nhắn.

Sau khi đọc tin nhắn, nàng hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Tôi còn tưởng bảy năm không gặp, không có nhiều thay đổi, chị nhớ rõ thói quen của tôi, tôi nhớ rõ thói quen của chị, nhưng thật ra chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Chị có để ý không, chúng ta một chút cũng không tin tưởng đối phương..." Thân thể nàng cuộn tròn chặt hơn.

Cố Trì Khê buông hai chân xuống, nhích về phía nàng, chen vào chỗ trống, vươn tay kéo nàng vào trong ngực.

Ôn Ninh thuận theo mà dựa vào.

"Ninh Ninh..."

"Ừm."

Cố Trì Khê cúi đầu hôn lên mặt nàng, "Thật ra chị rất hâm mộ em, quan hệ gia đình rất đơn giản, em có thể làm những gì mình thích." Nói xong, cô thở dài.

"Hoàn cảnh gia đình chị rất phức tạp, tài sản nhiều, quan hệ không hòa thuận. Mối quan hệ giữa chị và người nhà rất tệ, có thể nói là trạng thái như nước với lửa, bọn họ không thể dung nạp chị, mâu thuẫn tích lũy từng ngày, vô hình, cuối cùng đột ngột bùng phát."

Nói xong câu này, cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Chị suýt nữa đã trở thành một kẻ giết người ..."

Thân thể Ôn Ninh cứng đờ.

"Vào đêm giao thừa bảy năm trước, chị với chị gái cùng cha khác mẹ xảy ra mâu thuẫn. Chị ấy bóp cổ chị, chị dùng dao gọt trái cây đâm chị ấy. Chị ấy chảy rất nhiều máu, suýt nữa đã chết, chị không thể ở lại lâu hơn được nữa."

"Thực ra chị--"

Cố Trì Khê đột nhiên nghẹn ngào, cơ thể run rẩy, một tay đẩy Ôn Ninh ra, che mặt quay đầu đi.

Nước mắt trượt xuống mép lòng bàn tay cô.

Hô hấp Ôn Ninh như ngừng lại, giống như bị con dao gọt trái cây đâm vào tim, toàn bộ nội tạng đều tê dại vì đau đớn. Nàng nhào tới ôm Cố Trì Khê, giọng nói có chút hoảng loạn, "Đừng nói... đừng nói nữa..."

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ