"Bác sĩ cũng nằm mơ?"
Sở Nhuế đột nhiên hỏi, Hứa Diệu hơi khựng lại, cuối cùng trấn định đáp: "Đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ mơ, nhưng cảnh trong mơ của chúng ta không giống nhau."
"Bác sĩ cũng bị mất ngủ?" Sở Nhuế hỏi xong thì nói thêm: "Ngại quá, hôm đó tôi bỏ quên đồ ở đây nên khi quay lại lấy thì trong phòng không có bác sĩ, tôi không cẩn thận nhìn thấy máy tính của anh."
Hứa Diệu tối sầm mắt: "Đúng vậy, tôi ngủ không được ngon... Cậu còn chuyện gì khác không? Nếu không thì cậu về trước đi, tôi gọi bệnh nhân tiếp theo."
Lệnh đuổi khách quá rõ ràng, Sở Nhuế còn cảm thấy được sự kinh hoảng từ người Hứa Diệu, sự kinh hoảng này đã lột trần sự trấn định giả tạo từ ban đầu của đối phương, gần như không còn có thể che giấu được nữa.
"Bác sĩ Hứa, tôi thật sự bị bệnh, anh cũng cho rằng anh bị bệnh à?"
Trong phòng không còn người nào khác, chỉ có hai người bọn họ, Sở Nhuế nói: "Lần đầu tiên tôi gặp ảo giác là vào ban ngày, lần thứ hai là tối hôm qua, tôi không có uống thuốc."
Hứa Diệu lộ vẻ mê mang: "Cậu không uống thuốc..."
"Bác sĩ Hứa, có phải bác sĩ biết điều gì không?"
***
Trời mưa to, hơi ẩm từ bên ngoài không ngừng tiến vào trong, những cành ngô đồng bị gió quật ngã từ lâu. Bệnh viện sáng trưng, bên ngoài lại tối đen, sự ồn ào và tĩnh lặng giao hòa vào nhau.
Hứa Diệu uống một ly lại một ly cà phê, giống như tưới nước cho cây.
"Chỉ cần tin mình đang ở thế giới thật thì sẽ không mơ nữa." Hứa Diệu nói xong câu này thì ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.
Vị trí cao thấp của hai người đã đảo ngược, thân phận bác sĩ và bệnh nhân cũng thay đổi.
Hứa Diệu bị bại lộ sự yếu đuối của mình thì không còn khống chế được nữa, cả người bắt đầu run rẩy.
"Anh mơ thấy gì?" Sở Nhuế hỏi.
Nhìn thấy gì mới có thể khiến một bác sĩ tâm lý trở nên sợ hãi tột độ như thế này?
Hứa Diệu ngẩng đầu: "Giống như cậu, mơ thấy quái vật."
Không khí lặng ngắt như tờ, Sở Nhuế gật gật đầu: "Còn gì nữa không?"
"Có rất nhiều quái vật, không giống nhau, tôi có thể nhớ rõ mặt của chúng, mỗi tối đều quanh quẩn trong đầu rồi, mà tôi lại luôn đi trong bóng tối, chém giết quái vật, nhiều lần gần như phải bỏ mạng." Hứa Diệu cười khổ: "Nghe thì thật buồn cười, nhưng đúng là tôi đã xuất hiện ở trong những giấc mơ đó."
"Trong mơ anh là người như thế nào?" Sở Nhuế hỏi.
"Không biết, có lẽ là một đạo sĩ hàng yêu trừ ma."
Sở Nhuế nhìn Hứa Diệu, trầm tư một lát, hỏi: "Vì sao anh cho rằng chỉ cần kiên trì là có thể biến hiện thực thành hiện thực và không còn nằm mơ nữa?"
"Vì tôi đã thử." Hứa Diệu đáp: "Khi tôi chắc chắn cho rằng tất cả chúng đều là mơ thì tôi cũng không nằm mơ nữa."
Sở Nhuế: "Anh không cảm thấy chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù khoa học rồi sao, bác sĩ Hứa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN/EDIT] Suỵt! Bí mật - Bồ Tam Tư
General FictionTên truyện: Suỵt! Bí Mật (嘘!秘密) Tác giả: Bồ Tam Tư (蒲三思) Tình trạng bản gốc: 194 chương + 7 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Cà phê sữa đã uống Thể loại: Đam mỹ, Kinh dị, Niên hạ, Ngọt sủng, 1v1, HE Ảnh bìa: @sagzotte (fb: https://www.facebook.com...
Chương 130: Xác định thế giới này là thật (8)
Bắt đầu từ đầu