- Em chỉ nhớ lại khuôn mặt khó chịu của anh khi chúng ta mới gặp mặt thôi, bây giờ nhìn khuôn mặt của anh dịu dàng như vậy làm cho em cảm thấy thật kì diệu. Anh không biết là lần đầu tiên gặp anh, nhìn mặt anh nhăn nhó rất khó coi hay không? Nhìn lâu một chút còn cảm thấy rất đáng sợ nữa

- Vậy sao? Nhìn anh lúc đó rất đáng sợ sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn Vương Nhật Bác khẽ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay sờ lên mặt mình rồi như suy nghĩ điều gì đó, hắn mới lên tiếng thăm dò

- Vậy nhìn mặt anh bây giờ có còn đáng sợ nữa hay không?

- Không đáng sợ, chỉ cảm thấy đáng yêu mà thôi

Vương Nhất Bác được người thương khen đáng yêu liền cảm thấy không phục, hắn trợn tròn mắt bậm môi ra chiều dọa sợ Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến càng nhìn hành động đó của hắn lại càng bật lên tiếng cười vui vẻ

- Nhất Bác, nhìn mặt anh lúc này càng thêm đáng yêu mà thôi, không đáng sợ đâu anh đừng cố tỏ ra oai phong dọa dẫm em

- Ừm, em cảm thấy vui là được. Nhưng mà em có biết từ lần đầu gặp em, nhìn thấy em như chú thỏ nhỏ dễ thương, trái tim anh lúc đó có chút thổn thức hay không?

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc lên tiếng thả thính Tiêu Chiến làm cho cậu nghe vào có chút xấu hổ, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ đến tận mang tai, cậu trợn tròn đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ mắng

- Vậy mà lúc đó cứ tỏ ra hung dữ với em. Hóa ra là đã thích em từ lúc đó sao?

- Không phải là thích liền ngay lúc đó, mà nhìn em anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất mềm mại

- Nhưng mà em lúc đó cảm thấy không có một chút cảm tình nào với anh

Tiêu Chiến thật thà dẩu môi nói ra lời trong lòng làm cho Vương Nhất Bác buồn cười không thôi.

Cả hai luyên huyên nói chuyện được một lúc, thoáng thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên hắn mới lên tiếng dặn dò cậu đủ điều, cuối cùng là nói lời ngủ ngon với cậu. Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng chúc hắn ngủ ngon. Sau đó cả hai mới luyến tiếc ngắt kết nối điện thoại

-----

Vương Nhất Bác tranh thủ giải quyết cho xong những phần việc quan trọng ở công ty. Những công việc không mấy quan trọng hắn sẽ giao phó cho trợ lý của mình giải quyết. Dù sao hắn cũng đã có sắp xếp... cuối tuần đưa Tiêu Chiến về nhà, hắn còn dành ra thời gian một tháng để ở bên cạnh chăm sóc cho cậu trong những ngày bảo bảo chào đời.

Chỉ còn vài ngày nữa, vẫn phải cố lên đi thôi. Vì hai người thân thương nhất của mình mà cố gắng

Vương Nhất Bác tự trấn an mình như thế nên càng có tinh thần làm việc.

Sau khi giải quyết xong một đống hồ sơ được trợ lý đưa tới, Vương Nhất Bác thoáng nhìn đồng hồ điện tử trên bàn... cũng đã gần ba giờ sáng. Hắn uể oải dựa lưng ra thành ghế, làm động tác vươn vai cho giãn gân cốt. Rồi như sực nhớ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng đứng dậy bước thật nhanh tới cánh cửa trong phòng mở ra nhìn vào phòng bên cạnh

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ