"Kinn! Không cho Kinn đi nữa! Kinn ở nhà với Porsche"- Porsche thở dốc khó khăn nói thành câu.

"Anh sẽ về sớm mà, em lên nhà đi dưới này lạnh đấy"- Kinn đưa tay xoa xoa má dỗ dành Porsche lại cởi áo vest ngoài ra khoác lên cho em.

"Không!! Không cho đi nữa...phải ở nhà"- Porsche hùng hổ nắm tay Kinn kéo vào nhà.

"Porsche ngoan, anh chỉ đi chút thôi rồi khi về sẽ mua bánh cho Porsche nhé"

Kinn thật sự rất nhẹ nhàng cưng chiều Porsche, Porsche bướng như vậy nhưng anh không hề tức giận mà lại kiên nhẫn dỗ dành.

"Không muốn, Kinn phải ở nhà với Porsche cơ"

"Anh đã nói với em đi ngủ rồi mà đúng không? Em ngủ một giấc rồi thì anh sẽ ngay bên cạnh em liền"- Kinn tay đóng mấy chiếc cúc áo vì vội vã mà chưa được đóng kia vào.

Porsche lắc đầu lia lịa, đôi mắt rơm rớm nước, thẹn đến nước mắt cũng trào ra.

"Em không ngủ được, cần có Kinn bên cạnh mới ngủ được"

"Ngoan, nghe anh!"

Kinn đưa tay vuốt ve vành tai em vỗ về, Porsche ấm ức nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng gật đầu đồng ý cho Kinn đi. Porsche lưu luyến lao tới ôm chặt Kinn, đôi vai nhỏ bé của em run lên từng đợt, tiếng nấc ở trong cổ họng cũng bật ra.

"Kinn...nhớ về..hức..sớm"

"Anh sẽ về sớm, Por đừng sợ nhiều nhé, nếu buồn cứ đến tìm hội Tankul, lúc nào về anh sẽ đến đón em"

"Ừm...hức"

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Porsche cứ chúi đầu vào vai Kinn tìm kiếm mùi hương kia, mùi hương đem lại cảm giác an toàn cho em,vẫn mong rằng Kinn có thể ở lại.

Kinn thật sự xót xa, anh cảm thấy lồng ngực khó thở như có ai đó bóp nghẹn trái tim mình, Kinn không muốn đi nhưng bắt buộc phải đi, để Porsche ở nhà trong tình trạng như này thực không ổn chút nào.

Bỗng anh đẩy Porsche ra, đôi mắt em ngập nước nhìn lấy anh, Kinn lưu luyến cúi xuống trao em nụ hôn sâu rồi luyến tiếc rời đi, anh dứt khoát lên xe quyết không ngoảnh đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự thương xót lưu luyến Omega của mình.

Porsche khóc lớn chân trần chạy ra ngoài sảnh, em cứ nhìn theo chiếc xe đi xa dần mà khóc nấc lên không thành tiếng.

"Kinn đừng đi mà..hức...hức"

Rõ ràng chỉ là xa nhau một chút thôi nhưng một chút ấy lại không đem lại cảm giác an toàn cho em.

Tới khi Porsche bình tĩnh lại, em buồn rầu ngồi xuống cầu thang, mũi sụt sịt liên hồi, tay dụi dụi mắt.

Lúc sau Tankul từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Porsche, bụng anh bây giờ đã lớn lắm rồi, đi lại khá khó khăn, mọi việc đều chuẩn bị xong từ ngày dự sinh tới phòng bệnh vip.

"Sao chúng nó cứ phải bỏ mình lại thế nhỉ? Bộ chúng nó không lo cho mình hay sao?"

"Por cũng không biết nữa Khun nủ"

"Thằng Macau cũng mới đi sáng sớm nay xong, chẳng biết công to việc lớn gì mà phải như thế"

"Ốiiii...không lo vì mấy thằng này nữa, chúng ta đang bầu không được phép buồn"

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ