Phủ dưới lớp vải kia, là người hay là ma?

Ô Nhã có thể đi ngàn dặm một ngày, nhưng lúc này nó bước đi rất chậm, bởi vì chủ nhân của nó muốn nhìn thật kỹ quê nhà đã xa cách mười năm này.

Con phố này là đường chính của thành Đại Danh, một đường đi thẳng, đến cuối đường chính là cung Vô Cực tráng lệ. Giới Tu Tiên có một quy tắc đối với hậu bối, trước mười hai tuổi không được tự mình rời khỏi nhà, thế nên khi còn bé hắn chỉ có thể dạo chơi trong thành cùng với đại ca.

Phần lớn các nơi trong thành hắn đều đã đi qua, quán nào ăn ngon, trà rượu nhà ai thơm nhất, nơi nào có mấy thứ thú vị mới mẻ, đại ca đều biết rất rõ ràng, sẽ dẫn hắn đi nếm thử từng quán một.

Hiện giờ những nơi ấy có còn hay không? Mười năm rồi, hẳn là đã thay đổi rất nhiều.

Hắn từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, năm đó lúc hắn mười bốn tuổi bị ép phải rời đi đã hạ lời thề độc, có một ngày nhất định sẽ chém giết quay về, không ngờ ngày này lại phải đợi tới mười năm.

Hắn từng có được tất cả ở nơi này, cha mẹ, huynh trưởng, yêu chiều, phú quý, đều mất hết ngay ngày hắn phải rời đi trong thảm hại, mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được, hắn quay về nơi này chỉ có một mục đích, đó là------ Báo thù kẻ đã cướp đi hết thảy những thứ này!

Ngày nào Tông Tử Hoành cũng đứng ở nơi cao nhất trong cung Vô Cực, nhìn về nơi xa chẳng hề động đậy, hôm nay, cuối cùng y cũng đợi được người mà y muốn gặp rồi.

Y nhìn thấy người kia cưỡi chiến mã xương khô đen ngòm, xuyên qua hành lang của cung điện, bước lên thềm thang trải dài, cuối cùng, đứng trước cửa điện Cực Dương. Hắn như một ngọn lửa đen đang cháy rực, bùng lên sức sống mãnh liệt trong màn mưa.

Tông Tử Hoành cảm nhận được nhịp tim của mình. Đều nhịp, đơn điệu, thản nhiên, có lẽ đã luyện tập cảnh huynh đệ gặp lại sau mười năm trong đầu vô số lần rồi, khi thật sự đến thời khắc này, lòng y trái lại bình tĩnh tới lạ thường.

Người trên ngựa chậm rãi ngẩng đầu, nhưng dưới vành nón che khuất, chỉ có thể trông thấy hai cánh môi mỏng lạnh lùng mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn mở miệng, giọng điệu ngạo mạn lạnh như băng: "Thảo dân, tham kiến Không Hoa Đế Quân." Giọng hắn vang vọng từng hồi trong Cung Vô Cực trống vắng.

Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, nhún mình bay xuống dọc theo vách tường cung điện, nghiêng nghiêng như tiên giáng trần.

Hai người đứng đối diện, nhìn nhau chẳng nói gì, giờ phút này, khắp nơi vắng lặng, chỉ có tiếng tim đập rền rĩ như sấm nổ vang trong tai.

Giày đen bước xuống đất, nước mưa đọng bị đạp lên bắn tung tóe, nón lá cũng bị vứt xuống bên chân vào lúc ấy.

Bốn mắt chạm nhau.

Y thay đổi rồi, công tử dịu dàng tài cao như lan như ngọc, cao quý kiên cường, giờ trong mắt đã không còn ánh sáng, mây đen tụ lại giữa đôi mày thành nếp nhăn nhàn nhạt nhưng không thể lau mờ. Dung mạo trắng sứ lịch lãm ấy chẳng thua kém gì mười năm trước, nhưng thần thái lại đã như hai người khác biệt.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ