"Ừ." Zehir không dấu vết rút tay mình ra đặt sau lưng, ngón tay vì sự bài xích cực điểm trên mặt sinh lý không ngừng ra sức ma sát với nhau, làn da trắng nõn nháy mắt bị móng tay nhọn mài rách.
Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn hòa lễ độ không soi ra chút khuyết điểm nào, sắm hoàn hảo vai "vị hôn phu" thân sĩ: "Thời gian không còn sớm nữa, ta đưa em về nhà nhé."
Biểu hiện của Zehir quá mức tự nhiên, thế cho nên Nona không hề phát hiện ra dị thường, thậm chí khi nghe thấy Zehir bảo đưa cô về nhà, Nona còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Trên đường về nhà Rachel, chủ yếu mỗi Nona nói chuyện, Zehir chỉ thi thoảng mới đáp mấy câu, có điều thiếu nữ rơi vào bể tình lại như không cảm nhận được sự hời hợt của Zehir, bởi rằng toàn bộ hành trình tên đàn ông này đều thể hiện dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe, Nona không chút nghi ngờ.
Cô đã hoàn toàn sa vào cạm bẫy hào nhoáng của sắc tử la lan.
"Tạm biệt, Nona."
Ngay khi thanh niên xoay người chuẩn bị rời đi, bàn tay nhỏ bé đột nhiên kéo vạt áo hắn lại.
Gần như trong nháy mắt, sự bất mãn và hung ác nham hiểm dày đặc lướt qua mắt Zehir, cảm xúc đen tối dưới đáy lòng không ngừng dâng lên.
Thế nhưng khi quay người hắn vẫn là "vị hôn phu" dịu dàng săn sóc mà Nona quen thuộc: "Còn có chuyện gì à?"
"Zehir, nếu không ngại... thì vào nhà em ngồi chút đi, anh trai em chắc hẳn cũng rất muốn gặp anh."
Đứng trước cửa nhà, Nona thẹn thùng cúi đầu mời. Cô biết Erest và Zehir có giao tình rất sâu, như sợ Zehir không đồng ý, cô vội lấy Erest ra.
Zehir vốn dĩ định trực tiếp từ chối, sau khi nghe thấy tên của Erest thì sửng sốt một giây, thế rồi đổi giọng đồng ý.
Hắn đang muốn tìm một cơ hội hỏi cái nhìn của Erest về cơ giáp mới, nếu không phải Erest vừa về liền xin nghỉ dài hạn và tuyên bố trong khoảng thời gian này không ai được làm phiền thì hắn đã ngay lập tức sai người gọi Erest tới hoàng cung thảo luận cảm tượng sử dụng từ đời rồi.
Zehir đi theo Nona vào nhà Rachel.
"Anh tôi đâu?" Nona nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Erest không ở phòng khách, vì thế đến trước mặt lão quản gia hỏi.
"Đại tiểu thư, tối nay ngài Thượng tướng có việc phải tới nhà Dowles." Lão quản gia trông thấy thanh niên chậm rãi bước tới sau lưng Nona, lễ độ cung kính nói: "Điện hạ Zehir."
"À..." Nona nghe được tin như vậy, trong lòng mất mát cực kỳ, Erest không ở nhà, cô cũng chẳng có lý do gì để giữ Zehir lại nhà Rachel, vốn đang muốn cùng Zehir ở bên thêm lát nữa...
"Cậu ta là ai?"
Đúng lúc này thanh niên vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng hỏi, trong giọng nói trầm thấp quyến luyến dường như mang theo chút vội vàng đến chính bản thân cũng không phát giác.
Nona nhìn về phía Zehir, thấy đôi mắt tím kia nhìn cách đó không xa, nụ cười ban đầu luôn treo trên mặt lặn mất tăm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc bất ngờ.
"?" Nona nhìn theo tầm mắt Zehir, đó là cửa thông vườn hoa ngoài trời, một người mảnh khảnh đang cúi đầu đi từ ngoài vào phòng.
Lâu không gặp, Đồng Mặc hình như gầy hơn, rõ ràng là mùa hè, cậu lại mặc áo len cao cổ cùng quần dài, sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi.
"Sao mày lại ra ngoài?"
Đồng Mặc cúi đầu chầm chậm đi về phòng, mãi đến khi nghe được tiếng trách cứ gay gắt, cậu mới như chợt hồi thần lại như trì độn ngẩng đầu nhìn lại.
Nona đầy chán ghét nhìn cậu, mà đứng sau cô là một Alpha lạ lẫm.
Gần như trong nháy mắt nhận thức được Zehir là Alpha, Đồng Mặc theo bản năng lùi một bước, sắc mặt càng thêm khó coi, cứ như thể sẽ ngất ngay lập tức.
Trong đôi mắt to tròn của Omega nhỏ bé gầy yếu chứa đầy kinh hoàng và sợ hãi không thể che đậy, cậu đến cả dũng khí mở miệng cũng không có, như thỏ con nhanh chóng chạy trốn.
Lúc Omega nhỏ sợ hãi tột cùng chạy sượt qua hắn, Zehir nheo mắt lại hít sâu —— Mùi đào mật này...
Như một loại bản năng đã khắc sâu vào gen, phút chốc trông thấy Omega nhỏ bé xa lạ kia, cả người Zehir giống như bị đóng cọc.
Trong mắt hắn, mỗi một hành động của Đồng Mặc đều trở nên hết sức rõ ràng, hắn như gặp được chàng thơ thuộc về mình, đối diện với đôi mắt to đen láy kia, cơ thể hắn trong tích tắc liền phấn khích đến run rẩy!
Đay là sự phấn khích hoàn toàn khác biệt với chế tạo cơ giáp, thậm chí so với kích thích cơ giáp mang đến thì càng nhiều càng khắc sâu hơn.
Sắc tím tử la lan trong mắt Zehir đổi thành màu tím sậm kỳ quái, tay rũ hai bên run rẩy không chịu kiểm soát, tựa như đang kiềm nén thứ tình cảm mãnh liệt cực kỳ đáng sợ.
Quá bất thường, thật sự quá bất thường.
Cho dù cả người hưng phấn tột độ vì Omega nhỏ vừa rồi, trái tim đập với tốc độ nhanh khác thường, nhưng Zehir vẫn giữ một phần lý trí bình tĩnh tự hỏi.
Người luôn ghét tiếp xúc với mọi người giờ phút này chẳng hiểu ra sao lại như khao khát phát rồ Omega kia, muốn trông thấy Omega ấy lần nữa, hệt một người sắp chết khát cuối cùng cũng gặp được mưa rào.
Cái cảm giác đột nhiên không thể kiểm soát giống như ma túy khiến người ta nghiện nhất trên đời, khiến hắn mãi cũng không thể tự thoát ra.
"Omega kia là ai?" Zehir ngoại trừ ban đầu mất khống chế thì rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng, ngữ điệu tự nhiên hỏi dò Nona lần nữa.
"... Chẳng qua là thằng con hoan-, đứa con ngoài giá thú thôi." Vốn định nói ra từ cực kỳ vũ nhục theo thói quen, nhưng khi đối diện với cặp mắt tím nặng nề kia, Nona không hiểu sao toàn thân lại rét run, cô bất giác sửa lời.
"Thế à." Zehir cười khẽ gật đầu.
Thì ra là con riêng sao?
-------
lần đầu edit truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và nhắc nhở để mình sửa nhé (*/ω\*). Thêm vào đó là tuần này mình đang thi nên đăng tạm, có gì mình sẽ chăm hơn vào tuân sau (p≧w≦q)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - H- NP] Người đẹp lót đường bị kẻ điên yêu thương
General FictionHán Việt: Pháo hôi mỹ nhân tựu cai bị phong phê đông ái Tác giả: Loát Miêu Đại Năng Tình trạng: Còn tiếp Tiến độ: bắt đầu từ thế giới 2 (phần đầu hãy đọc ở Dautaynho9x: https://www.wattpad.com/story/316424561-xuy%C3%AAn-nhanh-h-m%E1%BB%B9-nh%C3%A2n...
Chương 30: Thế giới 2: Em trai ngoài giá thú của nữ phụ Omega (5)
Bắt đầu từ đầu