Tôi nói được.
Sau khi cúp máy, Ngư Ngư ném một trái chuối qua, tôi nhận lấy mỗt cách an toàn, cậu ấy giơ chân đá ghế tôi, vừa gặm chuối tiêu vừa nói: "Mỗi ngày cách một bức tường gọi điện, có chuyện gì không thể mặt đối mặt nói chuyện à."
Tôi: Hơhơhơ.
Nhưng nếu nghĩ tới công việc, tôi thuận miệng hỏi Ngư Ngư một câu: "Cậu đã nghĩ kỹ sau này làm gì chưa?"
Ngư Ngư lắc đầu: "Chưa, nghĩ cái này làm chi, chúng ta là người mới đáng yêu vào năm 3 đại học." hai tay cậu ấy đặt dưới cằm làm bộ dạng bông hoa, phía dưới bông hoa còn có vỏ chuối tiêu mềm mềm, "Người mới không cần suy nghĩ những thứ này, nửa năm sau chúng ta sẽ bàn bạc lại chuyện này."
Ừm, rất có đạo lý, cuộc sống ngay lập tức trở lại.
Trước tiên ngay lập tức ăn chuối tiêu.
Ngày đó sau khi thi cuối kỳ xong, tôi và Lệ Sa quyết định mời cơm, ý nghĩ này chủ yếu là nghĩ tới là do Đường Sóc và tôi trước đây cũng làm những chuyện này, chuyện này thực ra ở đại học rất bình thường, bạn cùng phòng thoát kiếp FA thì phải mời một bữa chúc mừng.
Tuy lúc đó Đường Sóc phô trương, suýt chút nữa đã khiến tôi hối hận ở bên hắn, nhưng phần tâm tư này cũng đúng.
Chúng tôi bàn luận một hồi, cảm thấy không cần khoa trương như vậy, tuy rất nhiều người không ác ý nhưng bọn họ thật sự không hiểu, chúng tôi cũng không cần thiết làm cho chính mình ngột ngạt, xã hội bình yên hài hòa phát triển, có thể lừa được bao nhiêu thì cứ lừa bấy nhiêu.
Cho nên chúng tôi chỉ mời Ngư Ngư và Triệu Giai.
Nếu không có bạn bè tụ họp thì thoạt nhìn cũng giống như bữa cơm thường ngày, chúng tôi tùy tiện tìm một tiệm cơm. Có lẽ bởi vì cuối kỳ, trong tiệm rất nhiều người, mấy phút sau, chủ tiệm chỉ cái bàn trống ở đằng kia cho chúng tôi, tùy tiện hỏi thăm sau đó chúng tôi ngồi xuống.
Ngư Ngư và Triệu Giai khách khí giao thực đơn cho tôi, tôi vui vẻ dựa vào khẩu vị của mọi người chọn đồ ăn, còn chuẩn bị tiếp tục vui vẻ đảm nhận nhiệm vụ duy trì sự náo nhiệt của hội bạn thân của cái bàn này, Lệ Sa nói cho tôi biết, 3 người họ có có một nhóm chat.
Tôi: ???"Vì sao 3 người các người có nhóm chat?" Tôi kinh ngạc quét qua 3 người bọn họ, khoanh tay, "Như vậy mình sẽ hiểu lầm các người nói xấu sau lưng tôi."
Ngư Ngư nghe xong liền tiếp lời tôi: "Cậu không có hiểu lầm đâu."
Tôi giả bộ đánh cậu ấy.
Xét thấy trên cái bàn này Lệ Sa sẽ không nói sạo với tôi, cho nên tôi ôm cánh tay em ấy, nhích tới hỏi: "Tại sao tại sao tại sao? Ba người các người ở trong đó nói cái gì?"
Ngoại trừ chuyện nói xấu tôi, tôi thực sự không nghĩ ra được cái nguyên nhân nào khác.
Lệ Sa cười với tôi, đem mọi chuyện đổ cho Triệu Giai: "Em hỏi cậu ấy, cậu ấy lập."
Tôi đầy mong chờ nhìn Triệu Giai, Triệu Giai lớn tiếng cười vài tiếng: "Không có gì, ngay từ đầu ở bên trong gửi những sinh hoạt thường ngày của chị, chủ yếu là cho Lệ Sa xem, tuy cậu ấy không thường nói chuyện." em ấy nhún vai, "Sau này biến thành em và học tỷ Ngư Ngư nói chuyện phiếm, học tỷ chủ yếu phụ trách gửi truyện tranh của chị ấy, em phụ trách tung hô."
Tôi Ah một tiếng thật dài: "Cho nên đây là diễn đàn tấu nói* à." Tôi hỏi Triệu Giai: "Vai phụ trái lương tâm mệt không?"
*Tấu nói (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)
Triệu Giai đầu tiên nhìn Ngư Ngư, sau đó vẻ mặt trái lương tâm nói: "Không thể nói vậy, học tỷ vẽ vẫn rất đẹp."
Tôi ha ha ha cười ba tiếng: "Nếu em không xé khăn giấy, độ tin cậy của câu này sẽ cao hơn một chút."
Ngư Ngư nghe xong rút một tờ khăn giấy vò lại rồi ném vào qua.
Thảo nào gần đây cậu ấy ít nói nhắc tới truyện tranh của cậu, thì ra có người ái mộ mới, chuyện này thật hiếm có, lần trước ''em gái đáng yêu'' lúc đi học nói cho tôi biết, Ngư Ngư vẽ càng ngày càng không dám nhìn thẳng, còn nói không hiểu nổi trước đây rốt cuộc nó đáng yêu chỗ nào. Tôi tỏ vẻ đồng ý, vị bạn học này cuối cùng cũng từ trong tổ chức đa cấp của Ngư Ngư thoát ra được.
Nhưng việc này tôi không có nói cho Ngư Ngư, cho dù khoảng thời gian đó cậu ấy bởi vì ''em gái đáng yêu'' mà có chút ngạo mạn, tôi lựa chọn lừa gạt cậu ấy, dù sao có người thích vẫn tốt hơn, cậu ấy vẽ mấy thứ kia lại không ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội, cũng không cản trở sự tiến bộ của cộng đồng, thậm chí còn làm cho thể xác và tinh thần của cậu ấy khỏe mạnh, vậy tại sao lại muốn vạch trần chuyện khiến người ta khổ sở, không thích đừng xem, không ai bắt bạn.
Có đôi khi tôi cảm thấy tôi giảng đạo lý, chân tướng là kẻ giả trí thức.
Nếu có người khen tôi, thì tốt thôi, tôi cũng muốn trải nghiệm một chút tư vị ngạo mạn.
Bữa cơm này cực kỳ vui vẻ, sau khi ăn xong Triệu Giai và Ngư Ngư bắt đầu tranh công của nhau, đã không còn dáng vẻ e ấp như vừa rồi, họ đang vắt kiệt óc khoe khoang chính mình, vì để cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh bên nhau, bản thân đã thiết công lao vĩ đại thế nào.
Triệu Giai nói, em ấy bình thường cho đám bóng đèn trong ký túc xá được ''nghỉ ngơi'', để tôi và Lệ Sa có cơ hội chung đụng.
Ngư Ngư nói, việc này cậu ấy cũng làm, chỉ cần cậu ấy không ở phòng, tôi và Lệ Sa muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Triệu Giai nói, bình thường trước mặt tôi em ấy toàn nói tốt về Lệ Sa.
Ngư Ngư nói, bình thường cậu ấy cũng ở trước mặt Thái Anh khen Lệ Sa.
Triệu Giai nói, em ấy bày mưu tính kế cho Lệ Sa, làm gì mới có thể theo đuổi được học tỷ.
Ngư Ngư nói, cậu ấy cũng nghĩ kế cho Thái Anh mà.
...
Hai người bất phân cao thấp, bầu không khí giống như uống say, chỉ chút nữa là đánh nhau ác liệt, tôi lập tức đứng ra can ngăn hai người, giống như lão sư nhà trẻ an ủi bạn nhỏ, từng câu từng chữ nói cho hai người biết, mỗi người đều rất giỏi.
Được khen hai bạn nhỏ trong nháy mắt đều trở nên rất biết điều, có lẽ thế giới này đã thay đổi tôi, tôi dĩ nhiên thấy hai người họ có cảm giác một đôi, trong mắt hủ nữ nhìn người đều cảm thấy những lời này thật tốt, biết rõ cái ý nghĩ này không đúng nhưng tôi vẫn không nhịn nổi kích thích thuận tiện đặt cho 2 người một cái tên gọi là Yoga.
Trên đường ở về Ngư Ngư và Triệu Giai đi phía trước, Lệ Sa và tôi đi phía sau, có thể vừa có ý tường mới đó, càng ngày càng thấy họ hữu ái, cho nên thừa dịp kéo khoảng cách với hai người họ, tôi nhéo nhéo tay Lệ Sa, nhỏ giọng đem ý nghĩ vừa rồi nói cho em ấy biết.
Lệ Sa nghe xong khẽ cười, nụ cười rất khẽ, quay đầu nhìn tôi: "Suốt ngày chị nghĩ gì vậy?"Tôi cười ha ha, đưa ngón tay chỉ vào lúm đồng tiền của mình, cười thật sâu, nghiêng đầu nhìn em ấy: "Có phải chị rất đáng yêu không?"
Lệ Sa bật cười: "Đáng yêu!"
Nói xong em ấy cầm tay tôi, mạnh mẽ chọt vào lúm đồng tiền của tôi, tôi sờ sờ mặt, quả nhiên ở trên để lại dấu móng tay, vì vậy tôi cũng cầm tay em ấy, vốn nghĩ muốn mạnh mẽ dùng ngón tay em ấy chọt lên mặt em ấy, thế nhưng bị em ấy thoát được, tức giận, tôi cố gắng khiễng chân giữ đầu em ấy sau đó hướng về phía mặt em ấy gặm lên.
Không dám dùng lực, động tác thoạt nhìn giống như hôn, mà đúng lúc này, hai người ở đằng trước nghe âm thanh chiến đấu của chúng tôi phát ra , cả hai đồng thời quay đầu nhìn.
Cả hai làm tròn, tôi đây đang cưỡng gian Lệ Sa.
Tôi lập tức buông Lệ Sa ra, nhìn hai người kia đang cười với ý xấu xa, có vẻ tôi chưa thỏa mãn dục vọng, quá đáng là Lệ Sa dĩ nhiên giả vờ với vẻ mặt vô tội.
Tôi nghe Ngư Ngư ở phía trước ghét bỏ lên tiếng: "Ái chà, Thái Anh cậu đang làm gì đó?"
Triệu Giai tiếp lời: "Tới mạnh lên."Lệ Sa bổ đao: "Khí lức chị ấy quá lớn."
Tôi: ...
Tôi khi lực lớn hay không, Lệ Sa lại không biết sao...
Thật sự không hổ danh từ trong một động chui ra, các người giết tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] [COVER] Cuộc đời này đáng để chờ đợi! - Mễ Nháo Nháo
FanfictionTên tác phẩm: Cuộc đời này đáng để chờ đợi! Tác giả: Mễ Nháo Nháo. Editor: Min Beta: Cin Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa (học muội) x Phác Thái Anh (học tỷ). Nhân vật phụ: Ngư Ngư, Đường Sóc, Triệu Giai. Thể loại: Bách hợp, nhẹ nhàng, ấm áp. Raw hoàn: 64...
Chương 45
Bắt đầu từ đầu