Sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi đang ăn sáng, thực chất là chỉ có tôi và Kim Seokjin vì mẹ đã rời khỏi nhà từ khi sáng sớm. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, tôi không hỏi em về những vết bầm tím trên mặt và em cũng không giải thích. Chúng tôi cứ thế như mù một con mắt, xem như không thấy chuyện gì. Trong lúc chúng tôi đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, Seokjin kéo ghế đứng dậy và tôi ngăn lại, làm em phải kinh ngạc. Chỉ là tôi cảm thấy có chút tội lỗi cho những gì đã nhìn thấy hôm qua. Tôi đứng dậy và ra mở cửa. Phải khó khăn lắm tôi mới không hét toáng lên vì những gì trước mắt. Xác của hai con mèo bị giết đặt trước cửa nhà bên cạnh còn là dòng chữ "Xin chúc mừng lũ biến thái đồng tính luyến ái chúng bây sớm về chầu Diêm vương nhé". Vì thấy tôi đứng như trời trồng trước cửa, sốt ruột em tiến đến và rồi nắm lấy cánh tay tôi khi nhìn thấy xác hai con mèo và dòng chữ được viết bằng máu mèo bên cạnh.

"Dọn dẹp thôi"

"..."

Chúng tôi dọn dẹp, không ai nói với ai câu gì.

"Cậu thỏa mãn chưa Kim Seokjin?"

"..."

"Tôi đã nói cậu rồi là đừng bám riết lấy tôi, tôi đã cố đuổi cậu đi vì tôi biết chuyện này thế nào cũng xảy ra vậy mà cậu thế nào nhỉ? Liên tục cầu xin tôi... Tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa lại đi chấp nhận cậu giờ thì tự mình rước họa vào thân. Giờ thì tôi xin cậu đấy, làm ơn rời khỏi đây đi, làm ơn đừng xuất hiện trong đời tôi nữa.."

"Không, em xin anh, không được đâu"

"Vậy thì cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi quá mệt mỏi cho những chuyện thế này rồi, cậu muốn cuộc đời tôi bị phát nát vì cậu hay sao hả?"

"..."

Seokjin mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt em long lanh lạ kì. Có gì đó khoáy động trong em. Em nhận ra rằng mình đang là gánh nặng của tôi, và tôi vui mừng khi biết em nhận ra điều đó. Tôi bỏ đi, bỏ luôn bữa sáng, tự nói với bản thân rằng mình sẽ không ăn thịt một tháng.

Sau ngày hôm đó thì mọi thứ gần như trở về như lúc ban đầu, không Jihoo, không lời bàn tán, không có thêm cái xác con mèo nào nữa và cũng không có cả Kim Seokjin. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng cảm thấy may mắn. Mẹ cũng không hỏi tôi nhiều về Kim Seokjin vì em không hề dọn đồ của mình đi, cả hai chúng tôi đều nghĩ em bỏ đi đâu đó rồi sẽ về, Seokjin đã luôn mồm bảo không thể rời xa tôi, em không thể bảo đi luôn được.

"Đi học về tự nấu ăn luôn đi nhé, tối nay mẹ sẽ không về"

"Con thì nấu được gì chứ, cứ để đó cho Kim Seokjin làm đi"

"Con trai à, con quên là thằng bé không có ở đây ư?"

"..."

Tôi thở dài, tự hỏi từ khi nào Kim Seokjin lại trở nên ảnh hưởng đến bản thân như thế. Tôi quyết định tối nay sẽ ăn mì gói. Mà nghĩ lại cũng thấy kì lạ quá, Kim Seokjin đột nhiên biến mất, đám Jihoo thấy tôi cũng chỉ xem như không thấy. Là trùng hợp thôi ư? Bọn nó không còn hứng thú bắt nạt tôi nữa à?

"Này, mày suy nghĩ thế nào về thỏa thuận? Điều đó tốt cho Kim Taehyung lẫn mày mà, nhỉ?"

Lời nói của Jihoo hôm đó như sợi chỉ quấn lấy đầu tôi cả đêm hôm ấy. Thỏa thuận gì vậy nhỉ? Đừng nói là Seokjin đã thỏa thuận điều gì đó với bọn chúng để chúng nó không bắt nạt tôi nữa... Chết tiệt Kim Seokjin, sao cậu ta lại ngu ngốc đến vậy? ... Mà nghĩ lại thì cũng tốt, mình cũng đâu xem Seokjin là gì của mình nữa, phải Seokjin không liên quan đến mình, nếu mà có gì xảy ra thì đó là do cậu tự mình chuốc lấy. Tôi vẫn luôn động viên mình như vậy mỗi khi nghĩ về Seokjin và lời thỏa thuật gì đó giữa em và Jihoo.

•taejin• Ban Phước...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ