18 (end). The most beautiful flower

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi chưa từng nghĩ tới những điều này sớm hơn. Tôi đã quá ác độc.

Nếu cậu ấy biết tôi đang khóc thảm thương thế này, liệu cậu ấy, dù chỉ một giây phút, cảm thấy xúc động vì hạnh phúc?

Hay là không...

Tôi chẳng dám nghĩ rằng, bây giờ, trong khi tôi đang đau khổ thế này, cậu ấy đang mỉm cười tương tư với một ai đó khác.

Có lẽ sau này những giọt nước mắt của tôi, người lau đi sẽ chẳng thể nào là cậu ấy nữa.

--

Tình yêu là một bông hoa đẹp nhất đời người.

Lúc nó mới mọc lên, lòng ta đau tê tái. Cảm giác đau đớn lạ lẫm ấy khiến chúng ta muốn hét lên cho cả thế giới rằng: "Tôi biết yêu rồi!"

Khi nó nở rộ rạng rỡ, ta hân hoan trong niềm hạnh phúc, trong thứ tình yêu mà cả đời người chờ đợi. Bông hoa ấy khiến cả thế gian xiêu lòng mà hóa thành một màu hồng.

Sau này, nó mọc gai, cắm sâu, thật sâu vào trái tim mình. Nó còn hơn cả nỗi đau khi hoa mọc. Những cái gai khiến ta phải khắc ghi, phải thù hận. Chúng hành hạ, chúng khiến tim ta ứa máu, khiến lòng mình nhói đau hàng đêm. Nhưng ta cũng không thể nào gỡ chúng ra được. Vì ta đã chọn yêu, nên buộc phải chọn đau.

Vì đã trót để cho hoa nở, nên buộc phải chấp nhận gai đâm.

--

Tôi thẫn thờ trở về nhà. Mấy ngày nay trôi qua thế nào, tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Đi làm, rồi lại về nhà. Cuộc sống trước đây của tôi cũng trôi qua như vậy, vậy mà tại sao bây giờ...

Tôi bật tivi lên, cho căn nhà một chút âm thanh.

"Câu chuyện về mối tình đầu của tôi..."

Mối tình đầu ư?

Tôi cũng có mối tình đầu.

Nhưng... mối tình đầu của tôi giờ đang ở phương trời nào rồi cơ chứ?

"Tôi thật sự mong mối tình đầu của tôi sẽ có một cái kết đẹp. Dù là không thể ở bên, tôi vẫn mong cả hai đều có thể hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tạm biệt mối tình đầu của tôi!"

Kết đẹp cái quái gì chứ? Đây đâu phải là một câu chuyện cổ tích mà có một cái kết có hậu?

Cậu ấy thực sự đã đi rồi!

Mối tình đầu của tôi, người tôi yêu đến quỵ lụy, đến tan nát cõi lòng, giờ đã bỏ tôi ở lại một mình.

Tại sao tôi có thể nói lời tạm biệt cơ chứ? Tại sao tôi lại phải cố giả vờ như mình đã quên rồi?

Vào giây phút ấy, trái tim tôi rỉ máu rất nhiều. Những giọt máu chảy theo dòng nước mắt.

Nhưng nước mắt cũng đâu thể đem cậu ấy trở về?

Có lẽ đã đến lúc, tôi phải nói điều ấy rồi.

"Nếu như chúng ta không thể có cái kết có hậu, thì mong sẽ có một cái kết có hậu cho anh, và cho cả em."

18 AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ