Chương 24 (Đại kết cục - Trung)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh không biết, anh không biết, anh không biết....." Hắn cứ lặp đi lặp lại câu này, không ngừng cầu xin, cuối cùng, nước mắt không che giấu được rơi xuống khóe mắt hắn, hắn sợ, bởi vì hắn biết.

Nghiêm Hạo Tường quay sang bên khác.

"Xin lỗi, Diệu Văn....." Hắn mở miệng, "Nhưng mà, anh không nghĩ ra được, còn có phương pháp nào để giúp cậu ấy....."

//

Ký ức quay về mười năm trước, khi lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm, chỉ là có chút tò mò, bởi vì đứa trẻ xinh đẹp kia dường như đặc biệt không vui. Nghe dì trong viện nói, trước khi mình đến đây ba tháng cậu bị người ta đón đi rồi. Lưu Diệu Văn không hiểu, được đón đi rồi, có nhà mới, vì sao lại không vui.......

Hắn chỉ có chút tò mò......Hắn cảm thấy như vậy.

Chỉ là thời điểm đó hắn còn chưa biết, rất nhiều chuyện, ban đầu đều là bởi vì sự tò mò của bản thân tự thuyết phục chính bản thân mình.....

Hắn cố ý ngã trước mặt cậu, cố ý làm tay bị thương, cố ý biểu hiện ra vẻ ủy khuất yếu ớt..... Quả nhiên, đôi mắt vốn không gợn sóng kia, có một tia chuyển động, cậu xuất thần nhìn tay Lưu Diệu Văn, cuối cùng ở trên người mình tìm được một chiếc khăn tay, cẩn thận ôn nhu buộc vào tay hắn. Cậu buộc đến nghiêm túc, thời điểm đôi mắt nhìn xuống dưới, lông mi dài dưới ánh sáng lay động, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn đôi mắt kia đột nhiên liền xuất thần.

Cậu dường như thực sự bi thương.....

Lúc hoàn hồn lại, Lưu Diệu Văn chú ý tới dưới áo sơ mi trắng của cậu, cổ tay vô tình lộ ra vết bầm tím..... Lưu Diệu Văn vô cùng quen thuộc với loại dấu vết này, trên người hắn đã từng đầy những vết thương như vậy...... Hắn muốn hỏi một câu, ba của anh cũng đánh anh sao? Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, người đó cũng không thể coi là ba cậu được, hắn liền không hỏi nữa.

Thời điểm lại lần nữa gặp lại Đinh Trình Hâm, cậu đứng sau một thân cây, lúc nhìn thấy cậu từng bước từng bước đi về phía giữa hồ, hắn nghĩ, lúc này nước trong hồ chắc là có chút lạnh! Một chiếc lá phong rơi xuống, hắn giơ tay, lá phong kia vừa vặn rơi vào lòng bàn tay hắn, một trận gió thu thổi qua bên tai hắn, hắn đột nhiên cảm thấy, nước hồ kia thực sự rất lạnh.

Hắn mở miệng, như thường lệ, hắn giả trang thành bộ dạng trẻ con mà người lớn thích nhất.

Hắn nghĩ cậu có lẽ cũng sẽ thích.

Hắn cảm thấy người lớn có những câu rất đúng, ví dụ như điểm đáng yêu nhất của một đứa trẻ con là cái nên hiểu thì hiểu, không nên hiểu nó vẫn không hiểu.

Hắn hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"

Cậu nói: "Lá phong rơi xuống giữa hồ, anh muốn đi nhặt nó lên...."

Hắn nghĩ nghĩ mới nói: "Em ở đây cũng có, anh có muốn lên bờ không?"


"Em ở đây cũng có, anh có muốn lên bờ không?"

Đinh Trình Hâm quay đầu lại, trong đáy mắt cậu ẩn chứa hình ảnh phản chiếu của hồ nước, phía sau là mảng trời xanh thẳm, nâng tay lên vẫn còn đọng giọt nước, không biết làm sao, chỉ là bắt đầu từ thời khắc đó, Lưu Diệu Văn giống như không nhìn nổi người này khổ sở nữa. Cho nên, hắn ở cô nhi viện đợi cậu đến, học cách chậm rãi tới gần cậu...... Sau đó lựa chọn ở bên cạnh cậu, lấy dáng vẻ của một đứa trẻ ở bên cạnh cậu, hắn biết, Đinh Trình Hâm rất thích dáng vẻ của hắn lúc cười lên......

Từ nơi sâu thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ